
chẳng mảy
may nỗi lo bị xây sướt. Nhưng anh cũng biết, em có thể tự tìm ra lối mà
không cần đến anh. Em chỉ cần một động lực.
Nàng công chúa nhỏ của anh, em đã lớn lên như đóa hồng nhung trơ trọi giữa
muôn trùng cỏ dại. Em đã luôn thèm khát yêu thương, mong mỏi được một
người nâng niu bằng cả trái tim và khối óc. Một người đặt em làm trung
tâm cuộc sống. Và em đã luôn yêu thương, luôn đặt anh làm trung tâm cuộc sống. Anh vừa sung sướng, lại vừa nặng nề.
Suốt thời thơ ấu, anh chẳng dám làm sai một điều gì. Anh sợ hình ảnh mình suy suyển trong mắt em.
Những lúc anh phát giác mình đang yêu người ấy, anh đau.
Những lúc anh nghĩ về người ấy, anh đau. Anh đau, vì sợ hình ảnh mình lấm lem trong em.
Anh yêu Duy Thức, dù biết rằng con người ấy chẳng là mối tốt lành dành cho mình.
Anh đánh cược với số phận: nếu có một phép màu cho anh bình an vô sự...
Nhưng như thế, anh sẽ phải tồn tại tiếp thế nào? Anh luôn có câu trả
lời, có cách giải quyết cho mọi mối gút cuộc sống. Nhưng lần này, chuyện này, anh thua. Anh nắm tất cả trong tay, nhưng không định đoạt nổi cái
cơ bản nhất cơ thể mình.
Chỉ cần ham muốn bám riết lấy cuộc sống, sẽ luôn tìm ra cách để tồn tại.
Một cách tồn tại đúng nghĩa. Mọi người nên chủ động sống trọn những gì
mình được cho, dù tốt hay xấu. – Lần đầu tiên, anh biết cười khẩy vào
cái triết lý mình luôn tin tưởng. Cuộc sống nhiệm màu và ác độc.
Nàng công chúa nhỏ của anh, anh không biết em sẽ biến chuyển như thế nào.
Nhưng anh tự tin, em sẽ ổn và tốt. Em được vị thần cuộc sống yêu chiều,
sủng ái. Sức sống trong em mãnh liệt và biến hóa khôn lường. Hỗn hợp lạ
kỳ của cốt cách ngọc ngà, cả tính hoang dã mà kiêu kỳ, cùng sự tinh
thông giá lạnh trong em là thứ Duy Thức không thể tiên đoán và kìm hãm
được.
Nàng công chúa nhỏ của anh, anh thừa mứa trí tuệ và khôn ngoan, nhưng tạo
hóa công bằng đã buộc anh nhận một sự bất thường như cái giá phải trả.
Chỉ là một khác biệt nhỏ, nhưng khi anh ngồi trên ngai vàng thì nó là ô
nhục. Anh là biểu tượng của muôn vạn quý giá đáng tôn sùng, làm sao anh
có thể...
Anh có thể tung hê, mặc kệ tất cả. Trừ em. Anh sợ khi chân tướng được bóc
trần trụi trước mắt em... Em sẽ vẫn yêu thương, vẫn đặt anh làm trung
tâm cuộc sống. Nhưng trong mắt em sẽ tồn tại một thứ gì đó khang khác,
lấn cấn, một thứ gì đó không còn vẹn nguyên.
Nàng công chúa nhỏ của anh, cuối cùng anh cũng đã tích lũy được khối ích kỷ
lớn lao để quăng bỏ tất cả, trút hết nhọc nhằn lên đôi vai em nhỏ nhắn.
Gia Tú, anh luôn luôn tự tin vào em. Đã đến lúc em bước khỏi cái bóng của
anh. Đã đến lúc khối óc và sức mạnh của em được vận hành đúng năng lực
của nó. Hãy sử dụng Duy Thức. Trí tuệ và tài năng ấy sinh ra để phục vụ
quyền lực của em. Anh đã thua, nhưng em sẽ thắng.
Gia Tú, em sẽ vui thích với những ván cờ người. Em sẽ thú vị trong thế giới của quyền lực. Anh tự tin tuyệt đối, vì em là em gái của anh. Trong
thân thể em chảy cùng dòng máu với anh.
Công chúa nhỏ của anh, anh thương em nhiều nhất.
Gia Tú, anh xin lỗi.
Có một giấc ngủ cần được chuẩn bị chu đáo. Giấc ngủ nghìn thu.
Gia Tĩnh ngồi bên bàn giấy, trong lồng sáng mộng mị của ngọn đèn chùm. Anh
đặt lá thư vừa viết vào chiếc hộp vàng ròng nạm ngọc bích, trên những
châu báu: đôi ngọc phỉ thúy và đôi lắc vàng Gia Tú được ban tặng khi
chào đời, sắc chỉ ngự phong công chúa, chiếc tã lụa đầu tiên của nàng,
viên kim cương màu tím sậm là bùa bảo an, những trang sức trân châu,
những trâm vàng kết hoa khảm đá quý... Theo điều giáo hoàng gia, chiếc
hộp sẽ được trao cho Gia Tú vào ngày nàng xuất giá.
Đóng nắp hộp lại, Gia Tĩnh sai người trả nó về phòng cất giữ. Rồi anh mở
ngăn kéo bàn, lấy ra tấm hình chụp cùng Duy Thức từ thời trung học: hai
cậu thiếu niên vương giả khoác vai nhau tươi rói, trán và thân người đẫm mồ hôi trong đồng phục thi đấu bóng rổ. Anh cẩn thận lồng tấm hình
xuống dưới hình chụp với Gia Tú, rồi lắp chốt khung hình. Ngay ngắn và
kín đáo. Anh khẩy một nụ cười, thỏa mãn nhìn chiếc khung vài giây, trước khi đặt lại về góc bàn.
Rút một tờ khỏi xấp giấy ghi chú, Gia Tĩnh viết lên đấy chữ "Yêu?". Anh mở
cuốn album đến trang có hình Duy Thức đang chỉnh lai khăn quàng cổ cho
Nhã Lan, đính tờ giấy vào mép, dùng ngón tay miết mạnh lằn keo cho nó
dính chắc. Chữ "Yêu?" thoang thoảng mùi hoa cúc La Mã quyện chặt vào mùi gỗ đàn hương – mùi mực viết được đặc chế riêng cho anh.
Xong xuôi, Gia Tĩnh qua loa lật lật những trang hình: Nhã Lan rúc sâu trong
lòng Duy Thức trên chiếc ghế gỗ bên một hồ nước thơ mộng, Duy Thức cùng
Nhã Lan ăn tối trong nhà hàng, Nhã Lan tựa đầu lên vai Duy Thức trong xe hơi... Anh gập cuốn album lại, duỗi người trên ghế, ngẩng đầu nhìn trần nhà rồi nhắm mắt, đưa hai tay xoa bóp thái dương. Những phút thư thái
bay vèo, rồi anh đứng dậy, đem theo album hình rời phòng làm việc.
Trong phòng ngủ cũ của vua cha, Gia Tĩnh lặng yên trên chiếc ghế bành đặt bên giường - nơi ba năm trước, anh và Gia Tú túc trực ngày đêm khi cha bạo
bệnh. Mắt anh bao quát căn phòng, thi thoảng dừng ở