XtGem Forum catalog
Dạ Khúc

Dạ Khúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322512

Bình chọn: 8.00/10/251 lượt.

g ả lên gương mặt một phụ nữ ngoài 50, soi rõ từng đường nét thanh tú của trang giai nhân một thời. Ngồi lắc lư nhè

nhẹ trên ghé mây, bà ngắm vị Nữ Hoàng trẻ tuổi say ngủ trên giường. Nàng giống hệt người chồng cao quý năm xưa của bà, có lẽ vì thế mà bà không

ghét được. Nhưng dù chăm nom nàng từ nhỏ, bà vẫn chẳng thể yêu quý hết

lòng.

Năm 20 tuổi, bà được gả vào cung làm hoàng hậu. Nhưng suốt 5 năm, không có

tiếng khóc trẻ con trong hoàng thất. Để có con thừa tự, nhà vua buộc

phải ly hôn bà, cưới vợ mới. Không lâu sau khi bà xuất cung, cha mẹ bà

đem em gái thế ngôi, không để cái ngai hoàng hậu đầy quyền uy và những

mối lợi thuộc về dòng họ khác. Thậm chí, bà còn tiếp tay cho tính toán

này, bởi tuyệt đối tin rằng trái tim vua chồng vĩnh viễn có mình. Rằng

em gái bà chẳng thèm muốn tình yêu của ông, chỉ cần ngôi vị mẫu nghi

thiên hạ cao sang, hiển hách. Rằng với người em gái mẫu nghi thiên hạ,

những cuộc viếng thăm hoàng cung, thăm vua chồng của bà sẽ bớt điều

tiếng, dị nghị.

Vài năm trôi qua, em gái bà sinh một trai, một gái. Những lảng tránh của

nhà vua rõ nét dần. Bà cay đắng nhận ra những va chạm, gắn kết của cuộc

sống ngày ngày bên nhau đã chuyển tình cảm của vua chồng sang cho người

vợ mới. Còn em gái bà cần trái tim ngài để những nước cờ quyền lực được

dễ dàng.

Bà được yêu cầu ra nước ngoài sinh sống. Vì nhà vua chẳng thể đối diện với sự phản bội của chính mình. Vì hoàng hậu mới sợ một ngày tình cũ không

rủ cũng tới và bà sẽ phản đòn. Bà sang Bangkok. Năm Gia Tú tròn 5 tuổi,

nhà vua gửi nàng sang cho bà nuôi dạy, như một cách bù đắp, giúp bà bớt

cô quạnh nơi xứ người.

Ban đầu, bà đã chẳng biết nên làm thế nào với Gia Tú. Bà không đủ thương để nâng niu, nhưng chẳng đủ ác để bạc đãi một đứa trẻ. Cuối cùng, bà quyết định không đối với nàng bằng trái tim, mà bằng trí óc. Bà để nắng và

gió, mưa và hanh của Bangkok thấm dần vào Gia Tú, kiến tạo một nàng công chúa tự nhiên, độc đáo và mạnh mẽ. Nàng ngã, bà không đỡ. Nàng khóc, bà không dỗ. Bà bảo ban cho nàng cách tận hưởng, sử dụng những quyền lực,

đặc ân dành cho một vị công chúa. Là một cô gái đã khó, là một cô gái

của hoàng thất còn nhọc nhằn gấp vạn lần. Nàng cần rắn rỏi và khôn ngoan để không trở thành con cờ cho người khác điều khiển.

Bà toan tính: khi lớn lên, Gia Tú và em gái bà - hai nữ nhân mạnh mẽ và

khắc tính - sẽ đấu với nhau như thế nào. Tiếc rằng, kế hoạch của bà chưa hoàn tất thì Gia Tú đã bị đem sang phương Tây du học, tách khỏi lối

giáo dục của bà ngay sau khi vua cha nàng qua đời. Dụng tâm sâu xa của

bà đã chẳng thể qua mắt em gái. Rồi Gia Tú đột ngột lên ngôi Nữ Hoàng...

- Mẹ đang xem gì đấy? - Sau khi tỉnh giấc, Gia Tú nằm yên trên giường say ngắm người mẹ nuôi, người chị của mẹ mình thả hồn trong những suy tư.

- Một album ảnh thuộc về anh trai con. Mẹ tìm thấy sau đám tang và cất nó đi. Mẹ chờ đến lúc con đủ thông suốt để đánh giá mọi việc. - Bà nhìn

Gia Tú bằng một ánh mắt cười.

Bà đến bên giường, đặt cuốn album xuống cạnh Gia Tú rồi lấy cớ đi nấu chút thức ăn cho nàng mà rời phòng. Bà bước đi trong khoan khoái: hoàng cung thế nào cũng sắp có sóng gió cho bà nghe ngóng giải khuây, cho niềm oán giận cất giữ bao năm của bà được bình lặng lại.

Còn một mình trong phòng, sau vài giây ban cho cuốn album cái nhìn dò đoán, Gia Tú cầm nó lên, nhẹ nhàng vuốt ve một lượt khắp bìa khắp gáy. Nàng

mở cuốn album với sự cẩn trọng hoàn hảo. Lật được vài trang, cơn tò mò

trong nàng biến thành mối khó hiểu tột độ. Lật thêm vài trang, lòng nàng giăng chằng chịt những giả thiết, những nghi ngờ. Nàng gập mạnh cuốn

album, ngả người xuống đụn gối bông. Nàng nhắm mắt, cố liệt kê và sắp

xếp các sự kiện. Có nhiều điều bỗng trở nên sáng rõ. Có nhiều điều lại

vụt thành mờ mịt.

Trong suốt chặng bay về từ Bangkok, Gia Tú tĩnh lặng như tượng sáp, tai nghe nhạc gắn

chặt và bàn tay đặt bất động lên cuốn album để mở trên đùi.

Máy bay hạ cánh hơn nửa tiếng, Gia Tú vẫn chẳng màng đứng dậy, cứ im lìm

trên ghế, lơ đãng quan sát cái sân bay mênh mông ngoài cửa sổ. Thi

thoảng, nàng cúi xuống hờ hững lật lật vài trang album, rồi ngước lên

phiêu du ra trời mây ngoài cửa sổ. Được một lúc, nàng lại cúi xuống lật

lật album, rồi ngước lên tiếp tục nhìn mây ngắm trời.

Hết cuốn album, Gia Tú lại lật từng trang ngược từ cuối lên đầu, rồi xuôi

từ đầu xuống cuối. Những tấm ảnh chụp Duy Thức và Nhã Lan lướt phần phật trước mắt nàng: Nhã Lan rúc sâu trong lòng Duy Thức trên chiếc ghế gỗ

bên một hồ nước thơ mộng, Duy Thức cùng Nhã Lan ăn tối trong nhà hàng

kín đáo, Nhã Lan tựa đầu lên vai Duy Thức trong xe hơi... Gần cuối cuốn

album, ngay mép tấm hình chụp Duy Thức chỉnh lại khăn quàng cổ cho Nhã

Lan, đính một tờ giấy ghi chú vuông vắn, ngắn gọn một chữ "Yêu?". Nét

chữ nghiêng thanh mảnh và mạnh mẽ, dấu mũ khép đều đặn một góc 45 độ

trên chữ e, nét phẩy cong và duyên dáng của chữ y - Con chữ sang trọng

và quý phái này thuộc về Gia Tĩnh, nàng không thể nhầm lẫn.

Gia Tú dứt tờ giấy nhỏ ra, đặt gọn ghẽ trong lòng bàn tay rồi đưa lên