
mũi
hít hít. vẫn thơm thoang thoảng mùi hoa cúc La Mã quyện chặt vào mùi gỗ
đàn hương - mùi mực viết được đặc chế dành riêng cho Gia Tĩnh. Nàng mỉm
cười, nhớ đến gương mặt lấm lem mực của cậu bé hoàng tử ngày xưa. Ngày
xưa, nàng thích vẽ nghịch lên người anh mình: đồng hồ ở cổ tay, ria mép
trên vành môi, râu trên má làm mặt mèo... Gia Tĩnh đã luôn thích thú đón nhận những hình nàng vẽ.
Một cách từ tốn, Gia Tú vò nát tờ giấy con và đưa vào miệng nhai. Trong
miệng nàng, nó dần nát nhuyễn. Nàng nuốt ực một cái trước cái nhìn đang
khiếp đảm của đám người hầu. Nàng mỉm cười, với một đôi mắt không cười.
Sau khi trở về
từ Bangkok, tâm tính thất thường của Gia Tú chuyển sang phẳng lặng và ổn định. Suốt hơn một tuần, nàng nói rất ít, cười rất ít, thay đổi nét mặt rất ít. Những biểu hiện hiền hòa bao giờ cũng báo động cho một trận
thiên tai quái ác.
Gần 1 giờ sáng, trong phòng làm việc của Nữ Hoàng.
Đã hơn sáu giờ đồng hồ Gia Tú ngồi bệt trên sàn, trải trước mặt nàng là
cuốn album đầy hình Duy Thức và Nhã Lan, những cuốn nhật ký về sinh hoạt hoàng gia, những ghi chép mật của viện Nội Cung. Các tài liệu này phải
thông qua Thái Hậu mới được đem khỏi kho lưu trữ, nhưng Gia Tú đã lấy đi bằng uy quyền của Nữ Hoàng.
Nhẹ nhàng lật từng trang giấy, toàn thân Gia Tú chà xát bởi kinh ngạc:
chuyện Gia Tĩnh yêu Nhã Lan đâu hề bí mật. Những lần Nhã Lan được đón
vào cung chơi, những lần anh nàng bất ngờ đến nhà Nhã Lan được ghi chép
rất chi tiết. Tay mân mê những con chữ, cố họng nàng tắc nghẹn bởi uất
giận: thân cận quanh nàng ai cũng biết Duy Thức quen Nhã Lan, và thế nào cũng có người đoán biết chuyện Duy Thức dùng Nhã Lan để lung lạc Gia
Tĩnh, hòng chuyên quyền. Nhưng tất cả đã đồng lòng che chắn nàng trước
sự thật.
Gia Tú nhấc cuốn album đặt vào lòng mình. Nàng ngắm nhìn vẻ mặt tỏa sáng
hồng hào của Nhã Lan khi ở bên Duy Thức. Vẻ mặt lãng mạn, hạnh phúc của
một cô gái đang yêu, hao hao vẻ mặt nàng trong những tấm hình chụp cùng
Bách ngày xưa. Lòng nàng dâng lên một niềm thương cảm: tình yêu luôn có
cách để chiến thắng mọi nguyên tắc sống, mọi lý luận đạo đức của một cô
gái. Nhưng ngay tức khắc, hình ảnh Nhã Lan âu yếm bên Bách trong chương
trình 100% Ngôi Sao khiến niềm thương cảm ấy tắt lịm. Lòng nàng dâng
tràn khinh bỉ: tình yêu đâu là cái cớ để bán rẻ bản thân.
Gia Tú lại nhìn vào những tấm hình. Duy Thức là con người nguy hiểm, nhưng
nàng chưa từng thấy anh ta đáng sợ, trừ lúc này: có thể phỉnh gạt và
phản bội cả Gia Tĩnh, người bạn thân thiết đã cùng anh ta lớn lên, thì
chuyện gì mới khiến Duy Thức chùn tay?
Từng tiếng "tíc tắc, tíc tắc" phát ra chiếc đồng hồ quả lắc lớn ở góc phòng
gõ vào màng nhĩ Gia Tú. Thái dương nàng nhói lên... Nàng cúi xuống nhìn
cuốn album, rồi quay phắt sang những trang giấy đang để mở trên sàn: đêm xảy ra tai nạn, Gia Tĩnh đã nói chuyện rất lâu với Duy Thức trong phòng làm việc, rồi tự lái xe đến nhà Nhã Lan. Rời nhà Nhã Lan, anh nàng lái
xe ra vùng ngoại ô, chạy loanh quanh như nhờ gió trời hong khô căng
thẳng. Rồi anh nàng đột ngột tăng tốc, bỏ xa đội cận vệ và...
Khẽ nhướn mày, Gia Tú lầm bầm với chính mình: "Cuốn album, nói chuyện với
Duy Thức, đến nhà Nhã Lan, lái xe một mình, tăng tốc, đánh lạc hướng cận vệ, tai nạn, tai nạn, tai nạn... Tự tử?"
Sóng sánh trong cơ thể Gia Tú là một cơn ngai ngái khó chịu. Tủi thân và
thất vọng hòa làm một, gửi gắm vào giọt nước mắt vừa trượt vội ra khỏi
mắt nàng, chẳng có cả một khoảnh khắc nán lại nơi vầng mắt.
Sau khi xếp đặt
ngay ngắn những cuốn sổ sách, Gia Tú ngồi lặng bên bàn làm việc đếm từng nhịp thở đến tận bình minh. Đồng hồ điểm 7 giờ sáng, nàng đến cung Thái Hậu, ngỏ ý được chải tóc cho mẹ.
Vừa đan chiếc lược ngà vào mái tóc đen mềm của mẹ, Gia Tú vừa miên man
những suy đoán. Thi thoảng nàng ngước lên nhìn hình ảnh hai mẹ con trong gương, và lần nào nàng cũng bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của mẹ đang hướng
về mình.
- Đêm qua, con đã tìm tòi được gì từ những ghi chép mật về hoàng gia? -
Thái Hậu điềm đạm nhìn vào gương vuốt ve búi tóc của mình.
- Gia Tĩnh tự tử vì tình. Duy Thức và Nhã Lan... - Gia Tú đứng phỗng như
tượng, giọng nói vô hồn đột ngột tăng âm - Tại sao mẹ muốn con cưới kẻ
giết anh mình?
Thái Hậu nhìn Gia Tú, chẳng nói một lời, rồi bước đến chiếc bàn uống trà
cạnh cửa sổ. Nhìn Thái Hậu duyên dáng khuấy đều chiếc thìa bạc vào tách
trà sứ, tự dưng lòng nàng lắc lư trong một nỗi sợ, y hệt ngày thơ bé...
Từ tuổi lên ba lên năm, nàng đã luôn đối với Thái Hậu bằng thái độ kính
trọng mà xa cách. Nàng luôn rõ ràng về sự hiện diện của bức tường vô
hình dày chắc, lạnh lẽo chắn ngang mình và mẹ. Nàng không thôi tự hỏi,
nhưng chẳng bao giờ có thể tự trả lời được chuyện vì sao tình thương bà
dành cho mình - cô con gái do chính bà sinh ra - lại ít ỏi đến vậy.
Những nụ cười, những quan tâm bà dành cho nàng luôn nằm trong khuôn khổ. Và những lần khiến mẹ phật ý, nàng luôn phải chịu một hình phạt nhẹ
nhàng nhất mà cũng đáng sợ nhất - hình phạt im lặng. Sự im lặng hà khắc
và băng giá,