Old school Easter eggs.
Dạ Khúc

Dạ Khúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322232

Bình chọn: 8.00/10/223 lượt.

đầu cho đến khi kết thúc. Luôn trong hòa

bình. – Bách Nói thản nhiên hết một hơi, không quan tâm đến vẻ mặt đang

nhũn ra như bóng xì hơi của Phương Linh.

- Nhớ lần trước cũng trên chiếc ghế này, anh và Nhã Lan còn thủ thỉ về

tình sử của hai người… - mắt Phương Linh dâng lên niềm ngậm ngùi nhưng

chẳng thể ngụy trang được những tia ranh mãnh. Cô đang cố xát muối vào

vết thương của Bách để anh hớ ra những bí sử.

- Tôi trở về đây vì một người. – Bách bỏ ngoài tai những lời của Phương

Linh, đột ngột bẻ ngoặt câu chuyện sang hướng khác. Anh nhìn thẳng vào

máy quay, từ tốn và ấm áp từng chữ. – Anh nhớ em nhiều lắm!

***

Trong phòng đọc sách, Gia Tú nhấn nút điều khiển từ xa tắt phụp chiếc tivi

đang chiếu 100% Ngôi Sao. Nàng vơ lấy chiếc gối nhồi bông vào lòng, ngồi trên sô-pha, cắm mắt vào hình ảnh mình phản chiếu trong màn hình tivi

tối thui. Đầu óc nàng trống rỗng. Cảm xúc trong nàng đứng yên.

- Đừng bật đèn! Xin anh… - Giọng Gia Tú thoảng trong bóng đêm, nửa hờ hững bất cần, nửa khẩn thiết như sắp vỡ òa trong nước mắt.

Nhẹ nhàng khép cửa lại, Bách đứng yên chờ mắt quen với bóng tối. Gia Tú đến nhanh hơn anh mong đợi. Anh muốn gặp nàng, nhưng một quý tộc làng nhàng đâu dễ gặp được Nữ Hoàng. Nếu anh cố tình sắp đặt màn tái xuất hoành

tráng trong 100% Ngôi Sao, buộc vị Nữ Hoàng tôn quý và xa vợi chủ động

tìm mình.

Ở bên kia phòng, Gia Tú đứng tựa vào cửa sổ lớn, hai tay ôm chặt thân

người. Rèm cửa khép kín, nhưng vì chất vải quá mỏng nên ánh sáng từ

ngoài đường vẫn xuyên qua, quết một lớp yếu ớt lên gương mặt là tấm thân nàng. Quan sát nàng, lòng Bách nhói lên xon xót: một tự tình bất an

phảng phất trên những đường nét anh vẫn mường tượng hàng đêm trước giấc

ngủ.

Gia Tú và Bách ngồi bệt trên sàn, tựa lưng vào cửa sổ, cách nhau một cánh

tay. Mấy lần anh toan nhích đến gần nàng, nhưng đều khựng lại bởi vẻ mặt nàng đầy kỳ quái – hàng mi yên bình khép chặt vừa vặn, nhưng làn môi

hơi mím, đôi lông mày hơi nhíu, từng cái phập phồng của cánh mũi… Tất cả đều trĩu trong luồng cảm xúc khó phân định. Anh không đọc được tâm tình nàng. Anh không biết nàng muốn anh tiến đến gần hay cách ra xa.

- Vì sao anh lại trở về? Anh đã mất trí nhớ rất thành công cơ mà. – Gia

Tú hờn trách trong mỉa mai, quay sang nhìn xoáy thẳng mắt Bách.

- Em đã biết? – Bách trả lời sau một hồi chết lặng – Duy Thức đã kể?

- Không. Em đã luôn biết. Anh nói dối, em đã luôn cảm nhận được. – Áng

cười Gia Tú buồn và nhợt nhạt. Rồi nàng lại nhắm mắt, ngả đầu tựa vào

tấm kính cửa sổ.

Bách nhẹ nhấc tay, toan ôm Gia Tú nàng vào lòng, để nàng được thỏa thích phô bày cảm xúc. Như ngày xưa, khi vui nàng cười ngặt ngẽo trên vai anh,

khi buồn nàng rúc vào lòng anh tuôn nước mắt xối xả. Nhưng bàn tay anh

bất động trong không khí. Anh không có cam đảm chạm vào nàng. Anh sợ cái tinh tường, cái sắc sảo, cái thông tuệ của nàng sẽ nghiền nát mình.

Nàng đâu còn bé bỏng, đâu còn mỏng manh…

- Vì sao anh lại về? – Gia Tú cắt ngang mạch suy nghĩ của Bách, mắt vẫn nhắm chặt.

- Vì Duy Thức. Anh không thể để con người nham hiểm, ghê sợ ấy ở bên em. Anh đã gặp Nhã Lan và cô ấy…

- Nếu em rời bỏ Duy Thức, anh sẽ ở lại chứ? – Gia Tú cắt lời Bách, chất giọng vẫn từ tốn và lãnh đạm.

- Không… - Bách ngập ngừng, phỏng đoán cơn khó chịu của Gia Tú sắp ập lên mình, nhưng nàng vẫn bình lặng, kiên nhẫn chờ anh kết thúc câu nói. Anh hít một hơi sâu rồi nhỏ nhẹ từng từ. – Anh không muốn chỉ là chiếc gối

bông cho những lúc em muộn phiền, nhưng lại chẳng đủ khả năng làm nhiều

hơn thế. Anh chỉ có thể cố tách em ra khỏi mối nguy hiểm, nhưng không

biết làm sao để bảo vệ em.

Nhanh như cắt, Gia Tú đứng bật dậy, quay mặt ra ngoài cửa sổ. Nàng tựa trán

vào tấm cửa, hai bàn tay áp vào làn kính lạnh, thở khẽ khàng từng hơi.

Lòng nàng có chút thoải mái khi nhận ra Bách vẫn như xưa: không thay

đổi, yêu nàng rất nhiều. Chỉ có yêu nàng, anh mới đủ can đảm thành thật

những lời cay đắng vừa rồi.

Gia Tú nhìn đôi mắt mình rối ren, sẫm màu u uẩn phản chiếu trong tấm kính.

Ánh mắt phản ánh nội tâm con người. Cứng rắn, quyết đoán trong nàng chỉ

là nửa vời. Nàng chưa thể dứt khoát phân định cái phải và cái muốn. Nàng bằng lòng với nỗi mập mờ, e sợ nếu có thể thấu đáo mình như nhìn một

viên pha lê dưới ánh mai, nàng sẽ tung hê hết mọi thứ, sẽ đạp đổ cuộc

sống nàng phải sống.

Nàng hốt hoảng, mỗi khi nhận ra những tính khí dễ thương xa xưa đang dần bay biến hết. Nhưng tình ý với Bách cũng đang lịm đi. Sẽ có một ngày, Bách

trở thành một vết xước trong ký ức nàng. Vết xước mãi nằm đấy, nhưng

không gợi chút xúc cảm nào. Sẽ có một ngày, Bách trở thành nỗi tiếc nuối thoang thoảng, như bất kỳ nỗi tiếc nuối nào về khoảng thời gian son trẻ đã qua không bao giờ trở lại.

- Anh đã chọn rời bỏ em. Duy Thức chọn đến gần và ở lại. Nếu đuổi anh ta, em chỉ còn bơ vơ một mình. Duy Thức đáng sợ thật đấy, nhưng em sẽ đấu

với anh ta cả cuộc đời mình. Để làm vui! – Chất giọng Gia Tú mỗi lúc một quyết liệt, nhưng nhịp điệu thì vẫn đều đặn.

Bách ngước lên, bắt gặp đôi mắt Gia Tú đang