
a Tú và Duy Thức ở vũ trường Bangkok nữa. Tất cả là sản phẩm của Duy Thức?
- Đúng. – Nhã Lan mỉm cười. Nụ cười dịu dàng cùng ánh mắt xa xăm khiến
gương mặt cô thêm xinh đẹp. Nét đẹp của một cánh hoa mong manh đang run
rẩy trong gió mạnh. Cô ngước nhìn Bách, ánh mắt đầy u uẩn. – Em xin lỗi! Duy Thức… Em đã quá yêu!
Trước nhân dáng yếu đuối của Nhã Lan, Bách thương cảm trong hồ nghi: liệu cô
có đang tiếp tục trò diễn trước mặt anh!? Ai cũng mê mệt vẻ thiên kiều
bá mị của cô, nhưng lại chê diễn xuất của cô thậm tệ, âu cũng vì họ
chẳng được đối diện cô trong những tình huống thế này. Lòng anh cười
khẩy: có khi vì đã dồn hết năng lượng để nhập vai trước mặt Gia Tĩnh,
trước mặt anh, nên khi đứng trước máy quay cô mới cứng đờ, mới chai cảm
xúc.
- Vì sao anh lại hợp tác với Duy Thức? Vì sao rời bỏ Nữ Hoàng? – Giọng Nhã Lan phảng phất lo lắng.
- Duy Thức là người duy nhất thích hợp với Gia Tú bây giờ. – Bách gằn
từng chữ, chẳng giấu chất đắng trong giọng nói. Câu nói vừa dứt, hai vai anh khẽ run, cổ khẽ rụt lại, như thể lời vừa rồi được phát ra từ con ma đang nhập trong người, chứ chẳng phải là lời thật tâm.
Nhã Lan tròn mắt nhìn Bách. Môi cô hé hờ, đủ để lộ ra một phần của hai hàm
răng đang cắn chặt vào nhau. Rồi bất ngờ, cô chộp lấy tách cà phê trên
bàn, hất thẳng vào mặt anh.
- Đấy là tình yêu của anh ư? – Nhã Lan nói lớn với giọng giận dữ, chẳng
đếm xỉa đến những ánh mắt tò mò mà mọi người trong quán đang dành cho
mình. Cô rướn cổ nuốt xuống một ngụm không khí, ánh mắt khó chịu như
đang cố nén cơn phẫn uất chầu chực nơi thanh quản. Cô nhắm mở mắt thật
nhanh, rồi nói bằng giọng đanh-ra-sức-bình-tĩnh – Anh nỡ để người mình
yêu lại với con người nguy hiểm ấy ư?
- Anh có thể làm được gì khác? – Bách nói cứng, nhưng tâm anh đang thót lại bởi một mối lo sợ mơ hồ và đột ngột.
- Em ghét Nữ Hoàng! – Nhã Lan với tay cầm cà phê của Bách, uống ừng ực
hết một hơi, rồi nhếch mép cười chua chát – Nhưng điều duy nhất em có
thể làm cho Gia Tĩnh… Xin anh, Duy Thức sẽ hại Nữ Hoàng. Chỉ có hại mà
thôi! – Nhã Lan vừa nói vừa nhắm chặt mắt lại, lắc đầu nguầy nguậy, nửa
như không dám tin những điều mình vừa thốt ra, nửa như cố hất những suy
nghĩ xúi quẩy khỏi đầu.
Nghe những lời của Nhã Lan, nghe cái âm điệu vừa lẩy bẩy tha thiết, vừa sắc
sảo tê buốt trong giọng nói cô, từng thớ cơ trên mặt Bách chìm dần vào
một cơn căng thẳng tột độ. Môi anh mím lại, ánh mắt chuyển từ sững sờ
sang phừng phừng hoảng hốt. "Nhã Lan có lý!" – Bách nghe giọng của chính mình dội lên màng nhĩ. Giọng nói phát ra từ nội tâm. Anh cố nghĩ, cố
phân tích, cố suy xét, nhưng dường như tất cả tế bào thần kinh đều đã
ngất lịm bởi một thứ thuốc mê vô hình.
Mãi một lúc sau, trong đầu Bách mới từ từ hiện lên một hình ảnh: nụ cười
rực rỡ như hoa hướng dương và ánh mắt sắc cạnh của Gia Tú vào cái hôm
nàng, anh, Nhã Lan và Duy Thức cùng ăn tối. Hình ảnh ấy càng rõ nét, cảm xúc trong anh càng tệ hại. Anh đã vì cái tự tôn ngu si của mình mà tình nguyện làm bù nhìn trong tay Duy Thức. Tại sao lúc ấy anh không nghĩ
rộng ra?
- Chuyện sẽ thế nào nếu ngày xưa Đức Vua không phát hiện ra việc của em và Duy Thức? – Bách hỏi gấp gáp.
- Em sẽ cưới Gia Tĩnh. – Hai bàn tay Nhã Lan chụm vòng quanh tách cà phê
rỗng, những ngón tay bấu chặt vào thân tách – Rồi em sẽ sinh con, đứa
con của Duy Thức. Như thế Duy Thức sẽ là người nắm quyền lực tối cao
trong bóng tối.
- Chuyện sẽ thế nào nếu Gia Tú cưới Duy Thức? – Giọng Bách cuống quýt.
- Nếu em đủ thông minh để đoán được thì Duy Thức đã không vất bỏ em. –
Nhã Lan hướng nụ cười bất lực và nhợt nhạt về phía Bách – Thời nay làm
gì còn chuyện giết vua cướp ngôi, phải không anh? Duy Thức… Duy Thức có
lẽ chỉ hành hạ tâm tưởng Nữ Hoàng, làm cho tinh thần nàng kiệt quệ để
được rảnh tay chi phối tất cả. Nữ Hoàng sẽ không thể thắng. Duy Thức,
con người ấy…
Nhã Lan không nỡ và không dám kết thúc câu nói khi nhìn hai nắm tay Bách
đang siết chặt trên bàn. Phần hồn hoảng loạn của anh đã bay vào không
trung, chỉ còn lại xương thịt đang tê cứng trước mặt cô. Mắt cô ve vuốt
từng đường nét bất động trên gương mặt anh, rồi cô lặng lẽ rời khỏi quán cà phê.
Thả từng bước chậm rãi trên phố. Nhã Lan mỉm cười nhẹ nhàng trong thỏa mãn. Lòng cô thoáng nghi hoặc, thật diễn xuất của cô tốt đến mức có thể tiếp tục lừa người có nhiều kinh nghiệm với cô như Bách? Hay vì tình yêu của anh dành cho Gia Tú quá lớn nên không còn tỉnh táo để nhặt ra những hạt sạn trong màn kịch, trong diễn xuất của cô.
Lòng Nhã Lan nhóm lên một áng hờn ghen với Gia Tú: đã không còn ai trên đời
dành cho cô một tình yêu lớn hơn lý trí nữa rồi. Nhưng cảm xúc khó chịu
nhanh chóng lắng xuống, nhường chỗ cho một chất khoan khoái sống động.
Trước nay cô chưa từng nghĩ rằng thốt ra lời dối trá cũng có thể khiến
bản thân dễ chịu: Những giả tưởng về tương lai của cô với Gia Tĩnh và
Duy Thức chẳng qua chỉ là một sáng tạo của phút cao hứng. Cô không nhớ
ngày xưa Gia Tĩnh và Duy Thức có bao giờ đề cập đến chuyện tương lai với mình. Có thể vài lần