
hung cùng Tư Không Cảnh, cho đến hiện tại khi
đã trở thành nghệ sĩ dưới tay cô.
Mặc dù hai người bọn họ vẫn ở
cùng nhau như trước, nhưng rất rõ ràng, Phong Hạ đã sớm không phải là
Phong Hạ lúc đầu, chỉ biết lệ thuộc vào Tư Không Cảnh, được anh ta bảo
vệ ở phía sau.
Sharon lắc đầu một cái, trong lòng có chút thổn thức.
Một người từ lúc ban đầu ngây thơ và liều lĩnh, dần dần trở nên trưởng
thành và chín chắn, tất cả đều là quy luật không thể tránh khỏi, không
thể thay đổi.
Hơn nữa, khi con người thay đổi, thường thường cũng là nguyên nhân căn bản của tất cả mọi sự thay đổi .
**
Sau khi quay xong quảng cáo trở về nhà trọ, cũng đã gần mười giờ.
Phong Hạ đi vào trong nhà, ngồi xuống ghế sofa, tiện tay mở TV ra.
"Theo tin đã đưa, Phong Hạ rời khỏi Top, ký hợp đồng với ông chủ đứng sau
Live, bởi vì được thiếu gia Mục Hi của công ty Live đánh giá cao, giá
trị con người ngày càng tăng trong giới giải trí, hơn nữa gần đây dựa
vào 《 Hồng Trần 》, cô đã bắt lấy trái tim của vô số người hâm mộ điện
ảnh, có thể nói cô là nữ diễn viên mới hot nhất làng giải trí hiện nay. . . . . ."
Hiện nay mỗi ngày, tất cả các bản tin giải trí đều nhất định có nhắc tới, dĩ nhiên 《 Hồng Trần 》 chính là chủ đề nóng, tiêu
điểm ngoại trừ Tư Không Cảnh, còn có cô chính là diễn viên mới đóng vai
nữ chính vốn bị tất cả mọi người không coi trọng.
Thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt một cái, cách lúc 《 Hồng Trần》 đóng máy, cô vào Live đã gần ba tháng.
Đối với những đánh giá về kĩ thuật diễn của cô, khen chê tự nhiên đều có,
nhưng chiếm đại đa số là những lời khen, phim truyền hình cũng phát hành áp phích, trong vòng mấy ngày phát sóng, số người theo dõi
microblogging của cô đã tăng lên đến gần bảy trăm vạn người.
Xem một lát, cô tắt TV, đi tới phòng bếp muốn làm chút gì đó cho bữa khuya.
Ai ngờ cô vừa mới từ trên ghế sa lon đứng lên, cửa nhà đã bị mở ra.
Tư Không Cảnh rút cái chìa khóa, đi vào nhà, đóng cửa lại.
"Anh về rồi?" Cô vội vã đi về phía anh, khóe môi khẽ cong lên.
Mấy ngày trước anh đều ở các thành phố khác, thật vất vả sáng sớm hôm nay
mới trở về thành phố S, đã mấy ngày cô không được gặp anh rồi.
Anh không nói gì, chỉ duỗi tay về phía cô.
Cô ngoan ngoãn đi tới, tự động ôm lấy anh.
Sống chung đã gần một năm, cô biết thời gian đã làm cô thay đổi rất nhiều,
nhưng hình như sự ăn ý giữa bọn họ vẫn không thay đổi quá nhiều.
Hai người đều không lên tiếng, cô lẳng lặng tựa vào lồng ngực, nghe tiếng
tim đập của anh, không kiềm chế được trên mặt liền mỉm cười, nhưng ai mà biết lúc này, chợt nghe thấy bụng của mình phát ra tiếng kêu ừng ực.
"Đói bụng?" Anh cúi đầu nhìn cô xấu hổ đên mức hai gò má ửng hồng, mấp máy môi.
"Vâng . . . . ." Cô ngượng ngùng cúi đầu, "Vừa rồi muốn vào bếp làm bữa ăn khuya. . . . . ."
Anh khẽ cười một tiếng, cúi đầu hôn một cái vào trán của cô, "Chờ anh một lát."
. . .
Cô tắm rửa xong, lau tóc rồi đi về phía phòng bếp xem anh nấu cơm.
Đi tới cửa phòng bếp, cô tựa người vào cạnh cửa, lẳng lặng chăm chú nhìn bóng lưng của anh, đi tới ôm lấy anh từ phía sau.
Anh bị cô ôm, động tác đang làm trên tay dừng lại một chút, tay trái đưa ra nâng hai tay của cô lên, nhẹ nhàng cầm lấy.
"Tư Không" cô tựa vào lưng anh, uốn cong môi, "Ngày kia là sinh nhật của anh rồi."
Anh đưa lưng về phía cô vẻ mặt dịu dàng, tay lại tiếp tục đánh trứng, "Ừ" một tiếng.
"Qua sinh nhật này. . . . . . Anh sẽ bao nhiêu tuổi?" Cô hỏi.
"Hai mươi tư thôi." Anh lạnh nhạt trả lời.
"Oh . . . . ." Cô như có điều suy nghĩ gật đầu một cái.
"Thế nào?" Lúc này anh ngừng động tác đang làm dở trong tay, kéo cô đến trước mặt, "Ghét bỏ anh già sao?"
"Em không có." Cô vội vã xua tay nhưng khóe miệng lại lộ nụ cười, "Em thật
sự không có. . . . . . Chỉ là hôm nay lúc ở phòng nghỉ, thấy đám trợ lý
thảo luận với nhau, giữa con trai và con gái sau hai mươi tư tuổi có gì
khác nhau mà thôi."
Tư Không Cảnh nhìn cô, đôi mắt xinh đẹp khẽ híp một cái, giọng nói hơi lạnh, "Giữa chúng ta có sự khác nhau sao?"
"Tuyệt đối không có!" Cô giơ hai tay, ý cười tràn đầy, "Nhiều lắm là. . . . . . Một chút xíu?"
Anh biết là cô đang nói đùa, lại giả vờ làm mặt giận không có biểu cảm gì
mà cúi thấp đầu, ôm cô vào ngực chặt hơn, tay nhè nhẹ vuốt eo của cô,
"Vậy bây giờ chúng ta có thể đi xem thử một chút, rốt cuộc có khác nhau
hay không nhé!"
Cô bị anh ôm chặt trong ngực không có cách nào
nhúc nhích, chỉ có thể cười xin anh bỏ qua, hai người vừa mới ầm ĩ một
lúc, điện thoại di động của cô trong phòng khách chợt vang lên.
"Em đi nghe điện thoại trước đã." Vạt áo của cô đã bị anh vén lên, nhưng
điện thoại lại vẫn vang lên không ngừng, chỉ có thể đỏ mặt hôn anh một
cái, rồi chạy ra khỏi phòng bếp.
**
Điện thoại do công ty gọi tới, hơn nữa cú điện thoại này, nghe một chút mất nửa giờ.
Cô vào phòng ngủ nghe điện thoại, đợi đến khi từ phòng ngủ bước ra ngoài,
anh đã một thân một mình ăn xong bữa ăn khuya, trong phòng khách im ắng
yên tĩnh .
Hiếm khi có được thời gian hai người đều ở đây để ăn cơm, cô lại để cho anh ăn cơm một mình,