
ảm nào, vẻ mặt cô cũng có chút tối tăm.
“Bởi vì nó không ảnh hưởng tới việc em nhớ tới sanh nhật tối nay của anh, hơn nữa đó cũng không phải chuyện gì quá quan trọng.”
Lúc này Tư Không Cảnh xoay người, ánh mắt sâu nhìn chằm chằm vào bộ lễ phục của cô. “Đạo diễn đó mời em đóng phim?”
“Vâng.” Cô trả lời. “Anh ta muốn em đảm nhiệm vai nữ chính trong bộ phim mới
nhất của anh ta.” Anh không nói thêm gì nữa. “Anh thì sao? Hai ngày này ở thành phố S thế nào?” Cô cắn môi nói với anh.
“Rất tốt.” Anh nói hai chữ đơn giản,cởi áo khoác ra. “Anh đi tắm trước.”
“Tư Không,” Anh xoay người đi về phía phòng tắm, cô chợt gọi anh từ phía
sau. Anh dừng bước. “Chẳng lẽ anh không cảm thấy lời nói giữa hai chúng
ta đang ngày càng ít sao?” Thân thể cô căng thẳng. “Cho dù là lúc đi với nhau, cũng không nói với nhau lời nào, ai làm việc nấy…”
“Vậy
anh hỏi, em sẽ trả lời sao?” Anh đưa lưng về phía cô. “Hay là giống như
hôm nay, em đi đâu, anh không có quyền được biết sao?”
“Có,” Cô
nói, “Cho dù từ nhỏ em không thích việc người khác cả ngày chỉ hỏi em
đang làm gì, giới hạn tự do của em, nhưng chỉ cần anh hỏi em, em đều sẽ
trả lời.”
Dừng một chút, cô đi về phía trước một bước.”Vậy còn anh? Chuyện của anh thì sao?”
“Gia đình, công việc, cảm xúc tốt hay xấu, tất cả… Anh có đề cập với em không?” Giọng nói cô dần cao lên mấy phần.
Từ khi hai người ở chung một chỗ tới giờ, anh cũng dần ít nói về chuyện của mình.
Bây giờ cô cùng không nghĩ đến, chuyện anh muốn rời khỏi Live, thế nhưng cô lại biết chuyện đó không phải từ anh, mà là từ một người khác.
“Tư Không.” Cuối cũng cô không nhịn được. “Anh muốn rời đi Live, thật sao?”
Anh im lặng.
“Là Mục Hi nói cho em biết.” Cô dụi dụi mắt.
Nghe thấy cái tên cô, ánh mắt anh đặt ở không trung lại trầm thêm mấy phần.
“Anh ấy nói… phần hồ sơ sớm nhất, được anh chuẩn bị từ ba tháng trước, cũng
chính là thời điểm chúng ta đang quay ‘Hồng Trần’, cũng chuẩn bị xong
hết.” Cô từ từ đi tới phía sau anh.”Vào thời điểm đó, anh đã chuẩn bị
rời đi Live.”
“Có phải vì anh biết em muốn vào Live không, có
phải anh không muốn ở cùng một công ty đại diện với em, không muốn nhìn
thấy em, cho nên mới rời khỏi Live… là như vậy sao?” Giọng nói của cô
dần thấp xuống.
“Không phải.” Anh cắn răng.
Lúc này cô từ từ đưa tay, ôm chặt lấy hông anh.
“Hai ngày nay em luôn nghĩ, em cảm thây anh cách em rất xa… càng ngày càng
xa.” Cô tựa vào lưng anh. “Càng ngày em càng không hiểu anh, càng ngày
càng không rõ anh đang nghĩ gì, dù anh đang ở bên cạnh em, có thể chạm
vào, em cũng cảm thấy như vậy.”
“Tư Không, anh vẫn còn ở bên cạnh em sao?”
Căn phòng trống trải dần yên lặng, ánh mắt anh ảm đạm giống như không thể tiếp tục làm một ngôi sao lớn.
**
Phong Hạ đi từ phòng tắm ra ngoài, đi về phía phòng ngủ.
Đưa tay đẩy cửa phòng ngủ, mới phát hiện đèn đã tắt.
Trên giường lớn trong phòng ngủ, Tư Không Cảnh đang nằm trên đó, ngủ thiếp đi.
Tay cô giữ lấy cửa không có đi vào, chỉ mượn ánh trăng xuyên thấu bê ngoài
cửa sổ, nhìn bóng dáng của anh trên giường, ánh mắt kinh ngạc.
Cô đã sớm chuẩn bị quà sinh nhật cho anh, là quyển album ảnh cô tự mình
chuẩn bị, bên trong là những tấm hình lúc bọn hò ở Florence, cô chọn một ít tấm rồi in ra, nhân dịp rảnh rỗi trong công việc, viết rất nhiều lời sau mỗi bức hình.
Cô tự mình viết những dòng đó, viết về những
điều cô yêu thích, về nụ cười của anh, trong đó còn có những bài thơ cô
tìm trên mạng thật lâu.
Thật vất vả, cho tới ngày hôm trước, món
quà này mới được hoàn thành, lúc đó, lòng cô tràn ngập niềm vui, cảm
thấy, thời điểm anh nhận được nó, nhất định sẽ rất vui vẻ.
Anh
nhất định sẽ nhìn vào album ảnh này, nghĩ đến lúc hai người già đi, hai
người nhất định sẽ lại ngồi máy bay tới Florence, ngắm buổi xế chiểu ở
bờ sông Arnaud. Giống như những gì cô nghĩ tới lúc này.
Hai giờ sáng.
Cô đi tới bên cạnh anh ngồi xổm xuống, lẳng lặng nhìn vẻ mặt đang ngủ của anh.
Sinh nhật vui vẻ.
Vành mắt cô đỏ hoe, không tiếng động nói ra bốn chữ.
“Cắt.”
Trong một phòng riêng dành cho nghệ sĩ ở tầng cao nhất của công ty Live,William vỗ tay một cái, nói với Phong Hạ. “Perfect.”
Cô gật đầu, buông kịch bản trong tay, nhẹ thở phào.
Hai chân Mục Hi bắt chéo ngồi bên cạnh William, đặt ly rượu trên tay xuống, mở miệng nói. “Còn có một chi tiết nhỏ chưa đủ hoàn mĩ, chỉ là… tổng
thể cũng xem như tốt rồi.”
“Cho tới bây giờ tôi cũng không trông
mong anh có thể cho tôi những lời khuyên hữu ích.” Cô cười như không
cười nhìn Mục Hi, ngồi xuống chiếc ghế đặt đối hiện bọn họ.
“Mục
Hi.” William lấy cặp kính trong tay xuống, cầm miếng vải từ từ lau.
“Nghệ sĩ này của cậu, sau này nhất định sẽ trở thành một trong những lá
bài chủ chốt lớn nhất trong mười năm tới của cậu.”
“Cậu đừng khen cô ấy nữa.” Mục Hi thả lỏng hai vai, trên mặt mang vẻ lạnh lùng lười
biếng. “Danh tiếng mới lên được một chút đã dương dương tự đắc rồi, nếu
như sau này nổi hơn, một mình cô ấy không ngừng nhận lấy, như vậy sẽ nổ
tung đó.”
“Tổng giám đốc.” Lúc này Phong hạ nâng quai hàm, chậm
rã