Snack's 1967
Đã Lâu Không Gặp

Đã Lâu Không Gặp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325771

Bình chọn: 7.5.00/10/577 lượt.

i mở miệng. “Lần tước ở party từ thiện, vì sao anh lại mang vị mỹ nữ

tên Trịnh Vận Chi đi. Bạn trai của cô ấy, vẻ ngoài thật đẹp mắt.”

“Khụ.” Mục Hi căn bản vừa đưa rượu vào miệng, lúc này lại giống như nghẹn ở cổ họng, ánh mắt lập tức giống như cây đao sắc bén bắn về phía cô.

“… William, lúc nào tôi bắt đầu gia nhập?” Cô phản ứng nhanh chóng, nghiêng sang nhìn về William đang ngồi một bên.

William cười cười. “Hai ngày sau.”

Một lĩnh vực mà đàn ông không thể phá hủy, đó cũng có thể coi là một điểm

yếu, hôm nay tiếp xúc sâu hơn, đối với cô mà nói, từ lúc bắt đầu Mục Hi

đã là một người sâu không lường được, dần dần thay đổi, thậm chỉ ngày

càng thú vị.

“Nhanh đem cô ấy đi đi.” Lúc này Mục Hi đứng dậy từ

trên ghế, mắt lạnh nhìn cô một cái, nói với William. “Để lại cho cô ấy

một lớp da, không nên giết quá nhanh.”

Phong Hạ lặng lẽ làm mặt quỷ về phía anh.

“Phong Hạ,” Mục Hi ra cửa được mấy bước, chợt dừng lại. “Hôm nay Tư Không Cảnh chính thức hết hợp đồng với Live.”

Trên mặt cô vốn là một nụ cười, nghe được câu này, gương mặt lập tức trở nên có chút cứng ngắc.

Qua hai giây, cô lấy lại tinh thần, gật đầu. “Ừ, tôi biết rồi, đây là chuyện giữa anh ấy và công ty.”

“Mỗi người đều có quyền tự do của riêng mình, cho nên, mặc dù quan hệ của

bọn tôi thân mật… tôi cũng không có quyền can thiệp vào chuyện của anh

ấy.”

Mục Hi nghe xong lời của cô, quay đầu lại nhìn cô một cái.

Vẻ mặt cô bình thường, trên mặt lại không thấy nụ cười, đáy mắt cũng không có gì gọi là khổ sở.

Anh không khỏi nghĩ tới trước kia, lần đầu gặp cô trong đoàn làm phim ‘Hồng Trần’, lúc đó trên mặt cô có chút kinh hoảng,sợ hãi, còn dễ dàng biểu

lộ cảm xúc của mình trên khuôn mặt, giống như một đứa bé, đáy mắt vẫn

giàu tình cảm, trong suốt.

Là anh nhìn trúng thiên phú của cô, vì thế đào tạo cô, dẫn cô đi vào con đường, nhưng bây giờ nghĩ lại, đến

tột cùng kết quả cô nói là đúng hay sai.

“Đúng rồi, còn một

chuyện nữa,” Anh trầm ngâm một lát. “Cô lần này bởi vì bộ phim ‘Hồng

Trần’, được đề cử giải ‘diễn viên mới xuất sắc nhất’ tại liên hoan phim

năm nay… chúc mừng.”

Trong giọng nói của anh có một tia tán

thưởng cực kì nhạt, cô sửng sốt trong chốc lát, chợt nở nụ cười từ đáy

lòng, “ Năm nay ‘Hồng Trần’ có thể sẽ nhận được giải thưởng ‘Bộ phim hay nhất’, chờ tôi quay xong bộ phim mới của William thì đã hai tháng, lúc

đó cũng gần đến buổi liên hoan phim.” Cô đứng lên từ trên ghế. “Như vậy, thời gian gần đây, tôi chỉ chuyên tâm đóng phim.”

“Cố gắng lên.” Hồi lâu sau, Mục Hi thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt nói ra hai chữ, xoay người đi ra ngoài.



Trạm đầu tiền Đoàn làm phim của William dừng chân là nơi xa nhất ở phương

Bắc, trước khi đi, cô về nhà một chuyến, chuẩn bị một chút hành lý cần

thiết.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, bên ngoài trời đất đóng

băng, cô nhanh chóng dùng chìa khóa mở cửa vào nhà, lại phát hiện có một luồng khí ấm áp xông tới.

Hành động của cô dừng lại một chút, cởi giày, đi vào phòng khách.

Tư Không cảnh đang ở trong phòng khách chọn CD, không khí trong nhà ấm áp, anh chỉ mặc một cái áo sơ mi màu trắng và một chiếc quần màu đen, đưa

lưng về phía cô, nhìn qua hình như anh gầy đi không ít.

“Em về rồi.” Cô đứng sau lưng một hồi anh mới biết, lúc này mới chậm rãi mở miệng/

“Ừm.” Cô hạ tròng mắt xuống. “Về đây lấy chút vật dụng, ngày mai phải đi cùng đoàn làm phim.”

Anh chọn một đĩa CD, khom lưng bỏ CD vào đầu phát. “Thời tiết phương Bắc rất lạnh, chuẩn bị một ít đò sưởi ấm.”

“Được.” Cô gật đầu đồng ý, đặt túi xuống, đi vào phòng ngủ.

Mở hộc tủ ra, cô đứng trước tủ treo quần áo, giống như một người máy lấy

quần áo, trong phòng khách trầm tĩnh lại phát lên tiếng dương cầm, trong đầu cô không biết đang suy nghĩ gì, đóng cửa tủ, mới phát hiện anh đang đứng trước của phòng ngủ nhìn cô, không biết đã bao lâu.

“Anh

mới thành lập một công ty, đĩa điểm không nằm trong thành phố S.” Lúc

này anh đi về phía trước mấy bước. “Ở thành phố N, ba mẹ anh ở đó, nơi

đó có chút tài sản anh tích lũy, cho nên công ty cũng được đặt ở đấy.”

“Ừ, vậy rất tốt.” Cô buông quần áo trong tay ra, cong cong môi. “Thật ra

thì Tư Không, trước kia, em đã sớm cảm thấy anh nên thành lập một công

ty riêng, anh nghĩ, trong vòng giải trí ngôi sao này, cũng thoát khỏi

công ty đại diện, tự mình thành lập công ty, anh xuất sắc như vậy, sớm

nên như thế.”

Anh vẫn nhìn cô, đợi cô nói xong, gật đầu.

“Bởi vì đại điểm làm việc không ở thành phố S này, cho nên sau này anh sẽ

không thường ở đây.” Hình như anh đang nói lại lời kịch được soạn sẵn.

“Căn nhà lúc về em có thể ở đây, nếu như anh đến thành phố S, cũng sẽ ở đây

như cũ… nếu như em không quen ở một mình, em có thể về nhà của mình

trước đây, bỏ trống nơi này, cũng có thể.”

Cô nghe xong lời anh nói, ánh mắt có chút thẫn thờ.

Hoảng hốt, ánh mắt cô di chuyển từ mặt anh, dần chuyển xuống cằm anh, cánh tay… rồi đến bàn tay anh.

Sau khi nhìn đến bàn tay anh, ánh mắt cô run rẩy.

Anh vẫn luôn đeo chiếc nhẫn đó, chẳng biết từ lúc nào, đã bị anh tháo xuống, ngón tay thon dài, trống không