Disneyland 1972 Love the old s
Dạ Ngưng Tịch

Dạ Ngưng Tịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326663

Bình chọn: 9.00/10/666 lượt.

hưng một cô gái trẻ tuổi thích ăn quà vặt một mình ở đây để làm gì? Chỉ là đơn thuần tìm lãng mạn sao?

Thật lạ…

Chúng tôi đi tới một căn nhà, đó là một căn nhà nhỏ hai tầng, trên tầng hai có một ban công rộng rãi…

Đứng từ ngoài nhìn vào căn nhà này chẳng khác gì những căn nhà khác,

đều là dùng gạch đất xây nên, bên ngoài thì có vẻ hơi tối tăm xập xệ,

khác hẳn so với những căn nhà tinh xảo xa hoa chốn đô thị, phong cách

đơn giản cổ kính cũng rất thú vị…

Cửa không khóa, chúng tôi tự đi vào…

Vừa mới bước vào thứ đầu tiên đập mạnh vào mắt chính là chiếc bếp lò

khắc cỏ huân đặt ở giữa nhà, khói nhẹ lượn lờ, tỏa hương thơm ra cả căn

phòng…

Đồ dùng hầu như được làm bằng gỗ, đơn giản mà tinh xảo dường như tất

cả đều được làm thủ công, có thể thấy từng vòng từng vòng năm của gỗ,

phảng phất còn có thể ngửi thấy mùi thơm đặc biệt của cây cối…

Trên tường có treo vài đồ vật rất kì lạ nhưng lại có hương vị của dân tộc, tôi không biết đó là thứ gì cũng không đi nghiên cứu chất liệu của chúng, có điều tôi phải thừa nhận chúng rất đẹp, rất đặc biệt…

Mấy thứ đó trước giờ tôi chưa bao giờ nhìn thấy, tất cả mọi thứ ở đây đều khiến tôi cảm thấy mới mẻ

Tôi đứng trong phòng đánh giá xung quanh, xem ra cô bé này thích gam màu ấm

Rèm che màu da cam, khăn trải bàn màu vàng, đệm màu trắng nhạt, dép

lê, thậm chí ngay cả vài chiếc cốc uống nước nho nhỏ cũng đều là gam màu ấm, sáng ngời nhưng không hề chói mắt, đặt mình trong phòng khiến tôi

có một cảm giác cơ thể được bao quanh bởi sự ấm áp…

Không có cửa ngăn cách giữa các căn phòng chỉ dùng một bức mành ngăn

cách không gian, không hẳn là ngăn cách, nhưng cũng không hẳn là không

ngăn cách,…

Thì ra, căn phòng của một cô gái là thế này có lịch sự tao nhã trong đơn giản, có sự ấm áp ngập tràn trong ngăn nắp…

Nhưng, chủ nhân của căn nhà đâu rồi?

“Cô ấy chắc nữa mới về, Ngưng Tịch, ngồi đi, đừng ngại.”

Tôi gật gật đầu, ngồi xuống… Ghế ngồi giống như là dùng lốp xe ô tô

bỏ đi làm thành đệm, bên ngoài có phủ một lớp vải mỏng, cho nên ngồi

xuống rất thoải mái…

Đúng lúc này…

“Tĩnh Ảnh, là anh sao? Em thấy xe anh ở bên ngoài…”

Chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng, tiếng nói thanh thanh thoát thoát, rất hay…

“Đúng là anh… A” sau đó là một tiếng hét, thân ảnh nhỏ bé yếu ớt vừa

tiến vào cửa không biết bị vấp phải cái gì, lập tức lảo đảo lao về phía

trước…

Tĩnh Ảnh sải bước tiến lên vừa vặn kịp nâng cô nàng dậy…

Tôi nén cười, dễ ngã như vậy khó trách Tĩnh Ảnh phải mua nhiều thuốc trị thương như thế…

“Em vẫn ổn chứ…”Tĩnh Ảnh đau lòng nhìn cô

“Không sao” Thấy ánh mắt lo lắng của Tĩnh Ảnh, cô khom người mỉm cười

“Ồ, bạn của anh tới sao?” PHát hiện ra bên cạnh có người, cô quay đầu lại nhìn tôi…

A, một cô bé xinh đẹp thanh nhã! Đặc biệt là đôi mắt đó giống như một khe suối trong vách núi, trong suốt sáng ngời, không nhiễm một tia bẩn

nào…

Mái tóc đen mềm mại, chiếc cổ tú mỹ, bờ eo rất nhỏ chưa đầy một gang tay, vừa nhìn đã thấy dễ thương, thon thả yếu đuối…

Haiz. Tôi không nhịn được mà cảm thán, chạm vào cô gái như vậyn ngay cả kim cương cũng phải biến thành cây dây mây thân mềm…

Anh hùng khó qua ải mĩ nhân, câu này quả thực không sai…

Tôi – một viên tướng dũng mãnh vậy mà phải khom lưng trước cô gái nhu nhược mỏng manh trước mắt này…

“Phi Yên, đây là bạn anh, trong nhà cô ấy xảy ra chút chuyện, cho nên…”

Không đợi Tĩnh Ảnh nói xong, cô đã đi từng bước tới trước mặt tôi giơ ngón tay ngọc xanh mướt lên nhéo nhẹ lên má tôi…

“Phi Yên…” Tĩnh Ảnh nhanh chóng giữ cô lại

“Em chỉ muốn xem gương mặt của cô ấy có phải là thật hay không, sao

lại có người xinh đẹp như vậy nhỉ…” Đôi mắt trắng đen rõ ràng vẫn còn

chưa từ bỏ mong muốn được nhéo tôi thêm cái nữa…

Tôi đột nhiên ngẩn người, tôi biết là tôi không xấu nhưng phản ứng của cô ấy có phải là khoa trương quá không…

“Xin lỗi, cô ấy chính là như vậy, có lúc cứ mơ mơ màng màng…”Tĩnh Ảnh cười cười xấu hổ

Tôi mỉm cười khoát khoát tay, cũng không để tâm…

Cô gái này rất thú vị, những hành động bạo dạn ngược lại khiến người ta cảm thấy rất dễ gần

“Chào cô, tôi tên Bộ Phi Yên, gọi tôi là Phi Yên được rồi, cô là…”

“Tôi…” Tôi hơi lưỡng lự “Gọi tôi là Ngưng Tịch đi…”

“Chào mừng cô, Ngưng Tịch” cô chài tay ra, mỉm cười rực rỡ với tôi

Nụ cười của cô ấy khiến tôi ngẩn ngơ, nụ cười của cô gái này… tinh khiết khiến người ta cảm động…

Có lẽ cả đời này tôi cũng không bao giờ có được nụ cười đó…

“Tĩnh Ảnh, hôm nay có ở lại ăn tối không…” Cô hỏi

“Không, anh còn vài việc phải làm nữa, ngày mai lại tới thăm em, đúng rồi, cái này cho em…” Tĩnh Ảnh đưa cô ấy cái balo…

Thì ra hai người họ không ở cùng nhau, vì sao? Họ không phải người yêu sao?

“Đúng rồi, Ngưng Tịch, cô cần gì không ngày mai tôi sẽ mang đến đây..” Tĩnh Ảnh nói với tôi

“À, để tôi xem đã…”

Tôi mở túi du lịch Nhược Băng đưa cho mình ra, xem xét mấy thứ đồ bên trong, một xấp USD, một tấm thẻ ATM, hai túi trà Bá Tước to, còn có một chiếc cốc, là chiếc tôi vẫn dùng trong nhà…

Nhược Băng thậm chí cái này cũng chuẩn bị cho tôi, anh nghĩ tôi đi du lịch sao?

Trừ