
ng có bất cứ động tĩnh gì Phi Yên vẫn đang ngủ sao?
Cố tình bước thật nhẹ, sợ đánh thức người đẹp, rón rén bước lên phòng ngủ trên tầng hai …
Vừa đi lên, cảm giác đã không đúng, có người!
Nhìn qua bức mành, tôi thấy một người xa lạ ngồi trên giường…
Tôi ngay lập tức trở nên cảnh giác, lặng yên không tiếng động bước lại gần…
Đối với sự cảnh giác của tôi, vị khách không mời mà đến đó không hề
phát giác vẫn chỉ ngồi im ở đó, nhìn chằm chằm vào người nào đó đang ngủ say đến mức không biết gì…
Đây là tình huống gì?
Đầu tôi đột nhiên lóe lên một cái tên, Lôi Trạm…
Nghĩ đến người này là hắn sự cảnh giác của tôi không còn nữa, tôi
biết hắn sẽ không làm tổn thương Phi Yên, nhìn ánh mắt hắn là đủ biết
Ôn nhu như nước vậy…
Đúng lúc này người nằm ngủ trên giường đột nhiên ưm một tiếng nhưng
không thức dậy, chỉ đổi một tư thế khác thoải mái hơn, lại tiếp tục ngủ
saymái tóc dài mềm mại nhẹ nhàng lướt theo cổ xõa ra, cổ áo ngủ hơi mở
ra làm lộ làn da trắng mịn mềm mại, dáng vẻ ngây thơ đó so với thỏ trắng còn đáng yêu hơn, Phi Yên lúc này giống như trái cấm trong vườn địa
đàng, tản ra hương thơm dụ dỗ người ta phạm tội…
Lúc này tôi mới phát hiện ra một điều, thì ra vô tình dụ dỗ cũng là một tội lớn!
Người đàn ông hơi ngẩn ngơ, không kìm lòng được mà chìa tay ra, ngón tay thon dài hơn run nhẹ, từng chút từng chút tiến lại gần
Nhưng, vẫn chưa chạm được vào da thịt mịn màng non mềm đó đã rụt tay
về giống như bị điện giật, khuôn mặt tuấn mỹ quay đi đầy đau khổ…
Tôi nghiêng người dựa vào tường, chăm chú nhìn người đàn ông đang đau khổ giãy dụa trong dục vọng này…
Vì sao thế? Rõ ràng dục vọng trong mắt đã nóng cháy đến mức chạm vào
là nổ ngay vậy mà ngay cả việc chạm nhẹ bvào cô ấy cũng không dám?
Là vì Phi Yên quá xinh đẹp thuần khiết, cho nên không dám nhúng chàm cô ấy sao?
Lôi Trạm nếu chỉ đơn giản nhìn vẻ ngoài, hắn một chút cũng không có
điểm nào giống lão đại xã hội đen, tôi không cảm nhận được mùi sát khí
trên người hắn, ngay cả cái giơ tay nhấc chân cũng rất cao quý
Thay vì nói hắn là thủ lĩnh của một bang phái tôi cảm thấy hắn giống
công tử mang dòng dõi quý tọc nhiều hơn, phong lưu phóng khoáng, tuấn mỹ vô cùng
Nhưng tôi biết rõ Lôi gia lúc còn chưa thất thế chính là bang phái số một tại châu Á, và Lôi Trạm hắn cũng là một nhân vât có thể hô phong
hoán vũ, kiểu người ra tay độc ác và rất lợi hại…
Đúng lúc này hắn đột nhiên chú ý đến tôi, đôi mắt mới ban nãy còn dịu dàng như nước chảy mùa xuân bất ngờ trở nên lạnh lẽo, sắc bén giống như một lưỡi dao nhọn, hung hăng đâm tới đây…
Tôi nhếch môi cười nhạt, thì ra hắn chính là một con sư tử được thuần dưỡng…
Hắn nhẹ nhàng đứng lên, dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi đi xuống dưới,
tôi gật gật đầu, hiểu là hắn sợ đánh thức người đang ngủ trên giường
kia…
Xuống dưới lầu, hắn nhìn tôi, từng chữ từng chữ nói
“Hiên Viên Ngưng Tịch, tôi biết cô…”
Tôi cười nhạt “Chúng ta hình như chưa từng gặp nhau…”
“Xích Vũ mấy năm nay rất hưng thịnh, nhất là cô, dẫn đầu nhóm sát thủ Ảnh Đường cho nên tôi rất để ý tới cô…”
“Lôi Trạm, anh đúng là người có lòng” tôi nói đầy hàm ẩn
Nghe vậy, ánh mắt hắn tối sầm lại “Hiên Viên Ngưng Tịch, tôi không
muốn đi vòng vèo với cô làm gì, tôi biết cô đang thất thế ở Hiên Viên
gia, cho nên mới trốn ở đây…”
“Ngay cả cái này anh cũng biết…” Tôi hơi ngạc nhiên
Hắn lạnh lùng lườm tôi một cái, “Lôi gia tuy là không còn tồn tại nữa nhưng tôi vẫn chưa đến mức là người điếc…”
Tôi gật gật đầu, đúng lắm, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo…
“Cô là một sự phiền phức, cũng là một sự nguy hiểm. Có điều Phi Yên
để cô ở lại đây, tôi không thể đuổi cô đi, nhưng nếu cô có xảy ra chuyện gì cũng đừng lấy cô ấy làm bia đỡ đạn…”
Tôi đã đoán được hắn lo lắng điều này, “Yên tâm đi, sống hay chết tôi tự làm tự chịu, sẽ không liên lụy tới bất cứ người nào ở đây đâu…” Tôi
cam đoan
Hắn nhìn tôi, trong đôi mắt đẹp không có bất kỳ độ ấm nào, lạnh băng
nói “Cô sống chết thế nào tôi không quan tâm, nhưng nếu cô hại Phi Yên
bị liên luỵ, cho dù là tổn thương một sợi tóc của cô ấy, tôi cũng sẽ
không tha cho cô…”
Tôi chỉ cười không nói, nghĩ thầm trong lòng , lại là một người si tình, rất hợp với Tĩnh Ảnh…
Đột nhiên, ánh mắt hắn càng lạnh lẽo hơn nhưng không nhìn tôi mà nhìn lướt qua vai tôi…
Tôi quay đầu lại, Tĩnh Ảnh không biết từ lúc nào đã đứng ở ngưỡng cửa, đang dùng một ánh mắt không hề yếu thế nhìn lại Lôi Trạm…
A, tình địch gặp nhau đọ mắt rồi rút kiếm giương cung, mùi thuốc súng đã lan ra cả căn phòng rồi, tôi dường như có thể nghe thấy tiếng sắt
thép mài vào nhau…
“Ngưng Tịch, hắn không làm khó cô chứ?” Lời của Tĩnh Ảnh thì nói với tôi nhưng ánh mắt cậu ta vẫn nhìn Lôi Trạm chằm chằm
Tôi mỉm cười, “Không, Lôi tiên sinh rất tôn trọng tôi…”
Lôi Trạm nghe xong hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói “Hàn Tĩnh Ảnh,
cậu biết rõ sức khỏe Phi Yên không tốt, vậy mà cậu còn làm phiền đến cô
ấy nữa…”
Tĩnh Ảnh nghe xong nắm chặt lấy cổ áo Lôi Trạm, bốn mắt lườm nhau như sắp bốc lửa, nghiến răng nghiến lợi nói “Anh có biết nghĩ không, đó là
do ai hại