
, sơn cốc cũng đầy vẻ non xanh hữu tính, cỏ cây tươi tốt, thậm chí còn có thể nghe
thấy tiếng chim hót trong thung lũng…
Loại cảnh sắc độc đáo này đây là lần đầu tiên từ khi tôi sinh ra mới được nhìn thấy…
Có điều nơi này thực sự có vẻ đơn giản quá mức, thậm chí còn không có cả phòng thay đồ riêng, thay quần áo đều là ở ngoài trời, đương nhiên
suối nước nóng cũng là ngoài trời, khu nam và khu nữ chỉ cách nhau bởi
một bức tường thâm thấp…
Bây giờ chắc không phải là mùa du lịch ở đây, bởi vì tôi không thấy có ai cả…
Tôi cởi quần áo, đi vào trong hồ trước, nước rất mịn, nhiệt độ nước
không cao không thấp, cũng không có mùi hắc mũi của lưu huỳnh, nước nóng không ngừng làm nổi lên bọt khí, tắm ở trong hồ chính là một loại
massage tự nhiên.
Tôi khá thích tắm nước nóng, mỗi lần tới NHật Bản, chỉ cần có thời gian tôi đều bảo Bắc Nguyệt cùng mình đi tắm nước nóng…
Dưới những vết chém của dao, vết bắn của súng trong cuộc sống đầy
khói lửa, cơ thể tôi nảy sinh không ít bệnh tật, suối nước nóng chính là một sự hỗ trợ trong việc điều trị của toi…
Nhưng bên cạnh là suối nước, đắm mình trong làn nước thiên nhiên,
quay mặt là nhìn thấy cảnh mây quấn quýt với làn sương mù, nhìn bầu trời màu xanh trong suốt như được tẩy sạch, ung dung tự tại hưởng thụ Dao
Trì của nhân gian (Dao Trì: nơi ở của Tây Vương Mẫu) thì đây là lần đầu
tiên…
Tôi dựa người vào thành hồ, hai tay chậm rãi đặt lên mỏm đá bên cạnh, hơi nhắm hai mắt lại, hưởng thụ phút nhàn nhã yên tĩnh khó có được
trong đời…
Đúng lúc này tôi nghe được vài tiếng động, mở to mắt nhìn thì ra là
mấy người khách bên khu nam cách một bức tường thâm thấp kia đáng lén
lút nhìn tôi, từ màu da màu lúa mạch của họ, đường nét thâm thúy đó có
thể nhận ra họ là người Tây Tạng bản xứ, tôi không hề cảnh giác gì với
họ cả tôi biết ọ nhìn trộm tôi cũng chỉ xuất phát từ sự tò mò mà thôi…
Vừa chạm vào ánh mắt tôi, mấy tên thanh niên có vẻ như thô lỗ đó lại thẹn thùng thu tầm mắt về…
Ồ, người ở đây thật thú vị nha…
“Ngưng Tịch, ở đây rất thoải mái đúng không? “
“Đúng vậy…” Tôi quay đầu nhìn cô
Kết quả, trong một giây đó, tôi sợ ngây người…
“Phi Yên, cô…”
Tôi thật không ngờ, trên cơ thể nhỏ bé và yếu ớt của cô ấy lại có nhiều vết sẹo trông ghê rợn đến thế…
Không phải chưa từng nhìn thấy những vết sẹo đáng sợ hơn thế, nhưng
trong suy nghĩ của tôi dù sao chúng cũng không nên xuất hiện trên người
Phi Yên – trên cơ thể của một cô gái như vậy…
Tôi vẫn luôn nghĩ cô ấy là một đóa hoa tươi được trồng trong nhà
kính, không cần phải chịu bất kì bão táp mư gió gì, chỉ cần yên lặng nở
hoa ở trong đó, yên lặng chờ đợi người ta hái đi, hạnh phúc sống cả đời…
Baya giờ tôi mới biết, bản thân tôi đã sai rồi, những vết thương đó, nông có sâu có, tuyệt đối không phải do một lần tạo thành…
Trên người cô ấy, rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì?
Thấy ánh mắt kinh ngạc của tôi, côấy lại không hề lúng túng chỉ nhàn nhạt mỉm cười với tôi “Rất xấu đúng không?”
Tôi lắc lắc đầu, “Phi Yên, đó là…” Tôi hơi do dự, không biết có nên hỏi hay không
Thấy tôi có vẻ muốn nói lại thôi, cô cười một cái “Là anh ấy để lại…”
Cách nói này rất ám muội nha, anh ấy? Anh ấy nào?
Tĩnh Ảnh? Không thể! Tĩnh Ảnh với cô ấy chính là “ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ nát”, cậu ta không thể ra tay được…
Lôi Trạm? Cũng không giống! Lôi Trạm đối xử với cô ấy rất tốt, so với Tĩnh Ảnh còn tốt hơn, cô ấy nói muốn sao thì hắn chắc không dám lấy
trăng đâu…
Vậy rốt cuộc là ai?
Tôi nhìn thấy vết săm hình sư tử trên vai Phi Yên, vua của muôn loài, tư thái cao quý, nhưng bộ mặt đang gáo rú đó lại có chút nanh ác…
Sư tử… LION, đột nhiên tôi nhớ lại trên quần áo của Lôi Trạm từng có mấy chữ tiếng Anh này
Chẳng lẽ…
“Là Lôi Trạm?” Tôi thăm dò
Phi Yên nhìn tôi, khẽ gật đầu…
Tôi hít một hơi thật sâu, thật không ngờ Lôi Trạm lại…
“Phi Yên, không hận hắn sao?” Nhìn khuôn mặt trầm tĩnh của cô, tôi hỏi
Phi Yên nhìn tôi, bất đắc dĩ cười khổ một cái “Sao lại không hận?
Những lúc bị anh ấy bức đến độ không còn đường sống hận không thể giết
chết anh ấy ngay lúc đó…”
“Vậy vì sao…”
Cô nhìn tôi, nhàn nhạt cười “Ngưng Tịch, muốn nghe một chút chuyện xưa của chúng tôi không?”
Chuyện xưa của họ? Là ba người họ? Hoặc giả chỉ có cô ấy và Lôi Trạm?
…
Quay lại ngôi nhà của Phi Yên, ngày đã sắp qua, trăng đã sắp lên, thuần khiết như lụa…
Chúng tôi ngồi trên chiếc ghế trên ban công, dựa lưng vào nhau nhìn
lên bầu trời màu xanh đậm, bầu trời mênh mông, sao dày đặc, gió cao
nguyên xuyên không khí thổi tới, nhanh chóng thổi vụt qua không gian
rộng rãi, giọng nói của Phi Yên phiêu tán theo làn gió thổi đến một nơi
rất xa…
Cuối cùng tôi cũng nghe xong câu chuyện cũ này, một câu chuyện xưa về “Hôi phi yên diệt” (ý lấy từ bài thơ Niệm nô kiều – Xích Bích hoài cổ,
theo bản dịch thơ của Nguyễn Chí Viễn thì “Hôi phi yên diệt” có nghĩa là tro tiêu khói diệt, tan thành tro bụi), nhất thời tôi không biết nên
nói gì mới tốt…
Chuyên xưa của họ, oanh liệt đến mức bi tráng…
Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao lúc đó, vẻ mặt của