
mới không uổng công tới Tây Tạng…
Mỗi hành động của Phi Yên đều sẽ khiến hai người đàn ông lo lắng gần
chết, đặc biệt là lúc họ biết Phi Yên đưa tôi đi xem trộm nghi thức
thiên táng xong liền lảm nhảm rầm rì mắng mỏ tới hai tiếng đồng hồ liền, thật khó sống! Sau rồi tôi mới biết thì ra lúc người dân bản xứ cử hành nghi thức thiên táng họ đều không cho phép người ngoài nhìn trộm…
Ha, khó trách Tĩnh Ảnh và Lôi Trạm lại lo lắng cho cô ấy như vậy, cô
ấy cứ làm những hành động ngoài dự kiến của người khác thật khiến người
ta không thể yên tâm…
Chúng tôi đi đến căn nhà của những người dân bản xứ, họ cực kì hiếu khách, rất nhiệt tình tiếp đón chúng tôi…
Thì ra họ đều sống trong lều trại…
Phi Yên nói với tôi, họ là dân tộc du mục, ban đầu tất cả đều ở trong những lều trại như thế này nhưng bây giờ chỉ có lại một số ít dân bản
xứ ở thảo nguyên Tạng Bắc vẫn duy trì loại tập quán sinh hoạt truyền
thống này thôi…
Họ nói gì tôi nghe không hiểu, trong từ điển rất nhiều loại ngôn ngữ của tôi tất nhiên là không có tiếng Tây Tạng…
Nhưng Phi Yên lại có thể dùng tiếng Tây Tạng rất lưu loát nói chuyện cùng họ, có vẻ cô rất quen thuộc với họ…
Đêm đó chúng tôi ăn hết cả một con cừu nướng chính hiệu Tây Tạng…
Sau bữa tối nhóm dân này vây quanh lửa trại vừa múa vừa hát, tôi và Phi Yên chỉ ngồi cạnh đống lửa, mỉm cười nhìn họ…
“Ngưng Tịch, cô xem, với họ mà nói, vui vẻ chính là một chuyện đơn giản như thế này…”
“Đúng vậy, đây đúng là một nơi có thể khiến người ta quên đi tất thảy phiền não, nhưng Phi Yên à, cô định sống ở nơi này cả một đời sao?”
Tôi quay sang nhìn cô, ánh lửa bập bùng chiếu lên làn da trắng nõn của cô, hai gò má cô ánh lên hai đốm lửa xinh đẹp…
Cô không nhìn tôi chỉ chăm chú nhìn ánh lửa trại kia đến xuất thần, trong đôi mắt có phần mờ mịt…
Thấy thế tôi khẽ thở dài một hơi…
Rời khỏi đây có nghĩa là phải đối mặt để chọn lựa, điểm này có lẽ cô ấy còn rõ hơn cả tôi…
“Phi Yên, nơi này tuy rất đẹp nhưng cơ thể cô cũng không thích hợp để ở lại đây lâu dài, cô phải sống trong một thành phố ấm áp…”
“Tôi hiểu chứ, nhưng mà…” Cô hơi nhướn nhướn đôi mày thanh tú
“Cô không biết, trong hai người họ nên lựa chọn thế nào?”
Cô khẽ thở dài một hơi “Ngưng Tịch, cô biết không? Đối mắt với sự trả giá của hai người họ có lúc tôi cảm thấy mình không biết nên theo ai…
Nếu tới Lôi trước, nếu không phải vì tôi anh ấy sẽ không vứt bỏ Lôi thị mà lang bạt khắp nơi thế này.
Hiện tại, tuy Lôi gia đã không còn trên giới hắc đạo nữa nhưng mấy vị trưởng bối thì vẫn còn, Lôi phải gánh vác cuộc sống cho rất nhiều
người, anh ấy phải chịu một áp lực rất lớn…”
Tôi khẽ gật đầu, Phi Yên nói đúng, bất quá nói đi thì phải nói lại
nếu không phải vì Phi Yên, Lôi Trạm cũng không thể thoát khỏi kiếp nạn
này, đối mặt với Hoàn Tư Dạ, Lôi Trạm sẽ thắng được sao? Tôi không quá
tin tưởng
Lôi Trạm rất ác độc nhưng hắn vẫn còn nhân tính, xem cách hắn đối xử với Phi Yên hiện tại là đủ biết
Còn ngọn lửa kia, một khi đã ác độc thì thực ra không còn là con người nữa…
“Phi Yên, chỗ dựa lưng của Lôi gia rất chắc chắn, cho dù không còn trong giới xã hội đen thì vẫn còn có thể sinh sống được…”
“Nhưng tất cả đều phải bắt đầu lại một lần nữa. Cho nên, bây giờ mỗi
ngày anh ấy đều rất bận rộn, rất khổ cực, mà tất thảy đều là vì tôi
hết…” Khuôn mặt thanh tú của cô có chút ảm đạm
“Còn Tĩnh Ảnh anh ấy vì tôi vứt bỏ cả tính mạng của mình, thậm chí
còn phải giả chết để thoát khỏi sự truy giết của tổ chức, tôi cảm thấy
mình rất có lỗi với anh ấy…”
Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời bao la, thở dài thật sâu…
“Hai người họ đều vì tôi mà trả giá nhiều như vậy, một khi tôi đã
chọn lựa dù không tổn thương người này thì cũng sẽ tổn thương người
khác, chuyện này tôi không muốn thấy…”
“Nhưng mà cô nhất định phải lựa chọn…” Tôi nhìn cô, chém đinh chặt sắt nói
“Phi Yên, hai người họ đều đang chờ đợi cô, nhưng chờ đợi cũng có
thời hạn của nó, tiếp tục thế này chỉ khiến cả ba người càng thêm đau
khổ hơn. Vì cô họ chấp nhận sự tồn tại của đối phương, nhưng đối với họ
mà nói đây là một chuyện rất tàn nhẫn, cũng rất nguy hiểm…”
Ngữ khí của tôi đột nhiên trở nên nghiêm túc, tôi không thể không lo lắng vì những bi kịch có thể sẽ xảy ra
Nghe tôi nói vậy cô cười nhạt “Sau khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, họ sẽ không thực sự làm tổn thương nhau nữa đâu…”
Tôi kinh ngạc “Cô biết sao?”
Cô khẽ gật đầu “Thực ra hôm đó tôi biết hai người họ đang làm gì, là tôi cố tình lúc đó mới xuống thôi…”
Tôi không còn cười nổi “Phi Yên, cô đang trêu họ sao…”
Cô trả lời bằng một nụ cười nhẹ nhàng, sau đó lại trở nên nghiêm túc
“Ngưng Tịch, cô nói rất đúng, tôi thực sự phải chọn lựa, còn tiếp tục
như vậy với ba người chúng tôi mà nói đều là một loại đày đọa…”
Tôi nhìn thấy khuôn mặt trầm tĩnh của cô đột nhiên óe lên một tia kiên định, không chịu nổi nghĩ thầm trong lòng
Tuy rằng nói là như thế nhưng khi phải thực sự quyết định trái tim
vẫn sẽ đau đớn giống như tráng sĩ chặt đi một cánh tay của mình
Tuy không thê thảm như vậy nhưng đau đớn trong đó chắc chắn không í