
“Nhảy ra!” Nhược Băng một tay kéo vai tôi, anh dùng cơ thể mình để bảo vệ tôi, chúng tôi lăn từ trên sườn núi xuống…
“Anh sao rồi?” Tôi từ trong ngực Nhược Băng ngẩng đầu lên, có đệm
thịt dày của anh bảo vệ, tôi không bị thương tích gì nhưng sắc mặt trắng bệch của anh rất dọa người…
Anh lắc lắc đầu “Không sao! Chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức…”
“Em biết có một nơi, chúng ta đến đó trốn…” Tôi nâng anh từ trên mặt đất lên, lúc Nhược Băng đứng lên có vẻ hơi lảo đảo
“Anh bị thương ở đâu?” Tôi ân cần hỏi
“Anh không sao, đi nhanh thôi!” Anh lạnh lùng lên tiếng
Tôi nhìn anh một cái, không nói gì nữa…
Một ngôi chàu bỏ hoang, người chăn nuôi thỉnh thoảng có dẫn gia súc
đến đây tránh bão tuyết, bây giờ nó lại biến thành nơi lánh nạn của
chúng tôi, mặc dù nó không có bất cứ khả năng phòng ngự nào…
“Sao em lại biết được nơi này?”
“Trước kia có cùng Phi Yên tới đây… Anh sao rồi?” Tôi dìu anh ngồi xuống nền đá lạnh lẽo
“Vẫn ổn…” Nhược Băng nhẹ nhàng thở phào một cái, sắc mặt dường như
tốt hơn một chút, tuy nhiên tôi lại thấy mồ hôi lạnh rịn ra trên trán
anh
Dường như anh rất mệt mỏi, đầu dựa vào tường đá phía sau, mệt mỏi nhắm hai mắt lại…
Tôi thở dài một hơi, ngồi xuống bên cạnh anh…
Không biết đã qua bao lâu…
“Ngưng Tịch, em có tin trên thế gian này tồn tại thần linh không?”
Tôi ngẩng đầu nhìn người bên cạnh “Vì sao lại hỏi thế?”
“Chỉ là cảm thấy kì lạ, vì sao mỗi nơi đều sẽ tồn tại một loại tín
ngưỡng của nơi đó, Phương Đông là chùa chiền, Phương Tây là giáo đường “
“Tín ngưỡng là một loại sức mạnh tinh thần, đến khi xác thịt con
người rơi vào cực khổ, thì sẽ mong tinh thần mình được giải thoát, đây
có lẽ là bản tính yếu đuối của con người, dù sao người ta không thể sống mà không có lý do, con người cũng không thể mạnh mẽ đến mức đó…”
“Ngưng Tịch, em có tín ngưỡng không?” Nhược Băng quay sang nhìn tôi
Nghe vậy tôi nhàn nhạt cười “Tín ngưỡng đó phải là những người vừa
thiện lương vừa có tính kiên nhẫn, đã định trước là tìm kiếm cuộc sống
trong ảo tưởng vô vọng, người giống em đây làm gì có tư cách nói chuyện
tín ngưỡng? Chuyện thúc đẩy em sống tiếp không phải là tín ngưỡng mà là
lời hứa hẹn với một người…”
Anh nhìn tôi, hơi động khóe môi tạo ra nét cười cợt nhả “Ngưng Tịch,
nghe qua chuyện xưa trong vườn địa đàng của thánh kinh chưa?”
Tôi nhìn anh khó hiểu, thật không thể hiểu được sao trong mắt anh lại có tia đùa cợt kia
“Adam và Eva, bởi vì tin lời con rắn mà ăn vụng Thánh quả sau đó mới
bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng… Người trần đều căm hận ma quỷ bởi vì là
sự dỗ dỗ của chúng khiến người ta lâm vào bể khổ nhưng mọi người lại
quên mất một chuyện, ma quỷ tuy là dụ dỗ con người nhưng lại không hề
lừa gạt người, người lừa gạt người ta là Thượng đế, Thánh quả đó không
phải độc dược mà là quả trí tuệ…”
Tôi nhíu mày rất chặt, “Nhược Băng, rốt cuộc anh muốn nói cái gì?”
Trực giác mách bảo: lúc này, tại nơi này, bên trong không khí thế này anh cùng tôi thảo luận về vấn đề tổ tiên của loài người, rốt cuộc là
anh đang ám chỉ cái gì?
“Ngưng Tịch, năm đó người hại em không phải Hoàn Tư Dạ… mà là Trình Chân “
“Anh đang nói gì thế?” Tôi ngạc nhiên
“Người hại em không phải Hoàn Tư Dạ mà là Trình Chân…” Anh thong thả, từng chữ từng chữ rành mạch rõ ràng lặp lại một nữa, khiến tôi ngay cả
cơ hội lừa gạt chính mình cũng không có…
Trong đầu tôi nhất thời trống rỗng, ánh mắt rỗng tuếch nhìn khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo lại hờ hững đến cực điểm phía trước,
Người hại tôi là Trình Chân, không phải Hoàn Tư Dạ? Tôi không chắc chắn bản thân có thể hiểu được ý nghĩa của câu này hay không…
“Jason hứa hẹn sẽ để Trình Chân rời khỏi đảo Tái Sinh, điều kiện
chính là nó phản bội em, nhưng Trình Chân lại không thể ngờ được Jason
là một tên súc sinh lại có thể ném nó vào miệng dã thú…”
“…”
“làm sao anh biết được?” Giọng nói của tôi không ngờ vẫn có thể bình tĩnh như thường
“Trình Chân vẫn có thói quen ghi nhật ký hàng ngày, lúc chúng ta rời
khỏi đó anh đã phát hiện ra cuốn nhật ký của nó. Cả một quyển nhật ký nó chỉ có viết lời xin lỗi, nó nói, nó không muốn làm như vậy, nhưng đảo
Tái Sinh thực sự quá đáng sợ, nó chịu không nổi…”
“…”
“Lúc ấy tại sao không nói cho em?” bình tĩnh như cũ
Anh nhìn nhìn tôi, “Nếu lúc đó anh nói ra, có lẽ em không thể chịu
nổi… Hoàn Tư Dạ đã chết rồi, nói với em chân tướng thì lại thế nào đây?”
Tôi bất đắc dĩ mỉm cười, “Vậy bây giờ vì sao còn nói ra?” Trong giọng nói của tôi đã lộ ra nét thê lương, tôi đã không thể dùng sự bình tĩnh
ngụy trang cho nỗi đau trong lòng nữa…
Nhược Băng, anh tưởng lúc này em có thể chịu đựng nổi sao? Em cảm thấy trái tim mình đau như đang bị ai xé nát vậy…
Khó chịu từ cổ họng trào ngược lên, muốn trào cả ra ngoài…
Tôi muốn nói gì đó nhưng lại không thể tìm được lời nào thích hợp,
tôi muốn hé lên thật to nhưng lại chẳng thể phát ra âm thanh nào
Nhược Băng, rốt cuộc là cái gì đã khiến anh lạnh lùng đến mức đó?
Anh có biết không, sự giấu diếm của anh khiến em khổ sở bốn năm trời…
Bao nhiêu lần tỉnh dậy giữa đêm khuya, em v