
và Nhược Băng…
Tôi ôm Nhược Băng đã hôn mê, ánh mắt vẫn bình tĩnh nhìn hắn, “Anh
trai tốt của ngài muốn ngài mang đầu tôi về cho hắn hả giận phải không?”
“Không! Anh ấy bảo phải mang cô về một cách toàn vẹn…” Hắn dường như
rất không hài lòng với cái quyết định này, nghiến răng nghiến lợi, phẫn
hận đến cực điểm…
Đáp án này thực ra cũng khiến tôi hơi ngạc nhiên Truyền Chi là một
người kiêu ngạo, không thể nào buông tha cho người đã từng tính kế hắn,
huống chi mục đích của họ không phải là Xích Vũ sao?
Đã coi tôi là chướng ngại vật lớn nhất, vậy giết tôi đi chẳng lẽ
không phải là cách vất vả một lần suốt đời nhàn nhã lại còn diệt mọi hậu họa sau này sao, tôi không hiểu, tại sao hắn không ra tay triệt để một
lần cho xong?
Chuyện này thực sự không phù hợp với cách làm việc nhất quán của hắn…
Tôi ngẩng đầu, nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt vẻ mặt tăm tối,
nhìn tôi từ trên xuống dưới, cười nhạt “Ngài sẽ không ngoan ngoãn nghe
lời, đúng không?”
Hắn cười lạnh một tiếng, “Không sai”
Nòng súng tối om đóng chặt vào ấn đường tôi, nụ cười hắn tà ác mà băng lạnh
“Anh ấy chỉ nói không thể để cô chết nhưng lại không nói không thể để cô bị thương. Tôi từng nghe qua một phương pháp, nghe nói nếu viên đạn
được bắn từ trước trán xuyên qua đầu đâm ra đằng sau gáy đi không thẳng
thì người sẽ không chết, nhưng lại có thể biến thành ngốc nghếch, tôi
đột nhiên lại rất muốn làm thử với cô xem…”
Nòng súng băng lạnh dán chặt vào làn da tôi, sắc mặt tôi không hề
thay đổi nhưng dưới đáy lòng cũng đang lạnh dần đi, hai anh em nhà này
quả nhiên đều không phải là thứ gì tốt đẹp!
“Cô, chỉ cần có khuôn mặt và cơ thể này dâng cho anh trai tôi hưởng thụ là đủ rồi”
Tôi nhíu mày cười lạnh “Ngài nghĩ chu đáo quá…”
Nhược Băng trong lòng động nhẹ một chút, tôi đè tay anh lại, lén lén viết chữ lên lòng bàn tay anh…
“Người trong lòng cô là ai thế?” Truyền Việt đưa đầu mắt hướng vào Nhược Băng trong lòng tôi, ánh mắt đầy hứng thú,
Không biết vì sao ánh mắt hắn nhìn Nhược Băng lại khiến tôi có một loại cảm giác chán ghét khó tả…
Tôi đặt Nhược Băng lên góc tường, sau đó nhẹ nhàng phủi phủi bùn đất trên người, chậm rãi đứng lên…
Người xung quanh lập tức đề phòng, nhìn vẻ mặt khẩn trương phòng bị của chúng, tôi chỉ cười nhạt
“Truyền nhị thiếu gia, ngài muốn đối xử với tôi thế nào cũng được, có điều xin ngài thả anh ấy ra…”
Truyền Việt nhìn tôi chằm chằm cả nửa ngày trời, đột nhiên khẽ cười
lên một tiếng châm biếm “Cô có tư cách gì mà bàn điều kiện với tôi…”
“Đương nhiên có, ngài có muốn nghe hay không…”
“Cái gì?”
Tôi bước lên một bước, “Chính là…”
Ngữ điệu mềm nhẹ như tơ nhưng động tác lại nhanh như chớp, thân thủ của tôi luôn rất nhanh nhẹn…
Một lưỡi dao sắc lẹm nhanh chóng bổ vào bàn tay đang cầm súng của
Truyền Việt, làm rơi khâue súng lục của hắn xuống đất đồng thời phần
khuỷu tay cũng đập mạnh vào xương sườn hắn, bộ phận đó không trí mạng
nhưng cũng rất đau…
Hắn lập tức cúi gập người xuống, cú đánh từ dưới lên của tôi ngay lập tức hung hăng đập thẳng vào chiếc cằm tuyệt mỹ của hắn…
Trận chiến xảy ra ngay lập tức, một loạt động tác như mây bay nước
chảy cứ vậy được hình thành, mãi đến khi Truyền Việt ngã xuống đất đám
người xung quanh mới có phản ứng…
Lúc này Nhược Băng đang ngồi ở trên mặt đất lập tức mở to mắt, luồng
sáng lạnh trong đôi mắt lập tức xuất hiện, nhanh chóng lấy khẩu súng lục luôn mang theo bên mình ra, lên đạn, đặt vào chính giữa ấn đường…
“Tình thế hình như đảo ngược thì phải…” Tôi nâng khẩu súng vừa đoạt được nhắm thẳng vào người đang nằm trên mặt đất…
Truyền Việt từ trên mặt đất ngồi dậy, dùng ngón cái xoa xoa cằm, đôi mắt màu nâu sẫm không hề có một tia kích động nào
“Hay lắm…” Hắn sảng khoái vỗ tay tán thưởng, sau đó ánh mắt lạnh lẽo
“Có điều nếu cô cho rằng trò chơi này dễ chơi như vậy thì cô đã sai rồi “
Đáy lòng tôi sợ hãi, chẳng lẽ…
“Ngưng Tịch, cẩn thận!” Nhược Băng bổ nhào tới che cho tôi, một loạt đạn bay tới như muốn chặt đứt cổ chúng tôi…
“Nhược Băng! Anh sao rồi?” Tôi kinh hãi kêu lên bởi vì tôi nhìn thấy
máu khẽ chảy từ khóe miệng Nhược Băng ra ngoài, giống hệt như những hạt
trân châu…
Anh khẽ lắc đầu “Ngưng Tịch, người của hắn nhiều quá, sợ rằng…”
Tôi đảo mắt nhìn bốn phía, trong căn nhà bây giờ đã chứa đầy người, khẩu súng nào cũng đã được lên nòng…
Nhược Băng nói không sai, nếu hôm nay tôi có thể thoát ra ngoài thì đó thực sự là một kì tích…
Truyền Việt một cước đá bay Nhược Băng đang bảo vệ phía trước tôi,
giữ chặt cánh tay tôi, kéo tôi từ mặt đất lên hung hăng ấn lên trên
tường
Một đôi mắt lạnh lùng hung ác nhìn tôi, ánh mắt sắc bén trằn trọc trên mặt tôi dường như đang tìm kiếm điều gì đó
“Rốt cuộc cô có cái gì? Rốt cuộc trên mặt cô có cái gì, vì sao anh ấy lại không rời mắt khỏi cô được?”
Hắn đang hỏi ai thế? Hỏi tôi sao? Không giống…
Người đnà ông trước mắt cậy khỏe bóp chặt cằm tôi, tôi hoài nghi hình như hắn muốn bóp nát nó ra thì phải, người đàn ông này đúng là hận tôi
thấu xương, nhưng vì sao mới được chứ?
Cứ cho rằng tôi tính kế anh tra