
Đã có rắp tâm khác vậy thì đừng bày ra cái vẻ ân nhân với tôi, tôi không nuốt nổi…
“Cô tưởng Xích Vũ của cô là giỏi lắm sao? Nói cô biết anh ấy chỉ cần
dùng một đầu ngón tay là đã có thể di chết Xích Vũ rồi, nếu không vì có
cô anh ấy cần gì phải lo lắng bảo vệ Xích Vũ lâu như thế…”
Tôi cười lạnh “Thì sao nào? Bây giờ tôi phải vì sự ủng hộ này của hắn mà khóc rống lên sao, đền ân đáp nghĩa hai anh em nhà cậu, để báo đáp
đại ân đại đức của các người thì lúc nào cũng phải sẵn sàng cung cấp
nhục thể miễn phí phải không?”
“Hiên Viên Ngưng Tịch, cô đúng là một con đàn bà đáng ghét khiến người ta muốn xé ra…” Hắn hung hăng mắng
“Cô hận anh ấy, tôi nói cái gì cũng không thể đưa cô nguyên vẹn không thiếu sót lên trên giường anh ấy, như thế quá nguy hiểm…”
Tôi nhếch môi cười, “Hận một người cũng là một việc tiêu tốn sức lực, Truyền Chi, hắn còn không có cả tư cách để tôi hận…”
“Cô…” Mặt hắn xanh lét
Hắn tức lắm rồi đấy, tôi chịu đựng đủ hai anh em nhà họ rồi…
Người anh thì hại tôi bị oan đến mức có nhà mà không thể về, trôi
giạt khắp nơi, còn người em lại ngàn dặm xa xôi chạy tới đây, chỉ để tìm tôi trút căm phẫn, cậu yêu anh trai mình thì mắc mớ gì đến tôi? Có bãn
lĩnh cậu thử đè Truyền Chi dưới thân mình đi…
Vạt áo bị hắn xé rách toác cả ra, làn da trắng nõn và xương quai xanh tinh tế lộ ra trần trụi trước ánh mắt của người đàn ông, tôi rõ ràng
nhìn thấy ngọn lửa dục vọng đang hừng hực thiêu đốt trong con mắt Truyền Việt…
Loài người tự khoe là văn minh nhưng cũng có những lúc không tránh
được thú tính đại phát, ví dụ như bây giờ, mắt nhìn vào người mà bản
thân oán hận như thế vậy mà dục vọng cũng có thể thiêu đốt được, hơn nữa còn nhanh chóng bốc lên cao…
Hắn không nói gì nữa, bàn tay to vuốt lên mặt tôi, thô lỗ hôn lên cổ, lên vai tôi, ác ý gặm nhấm xương quai xanh tinh xảo của tôi, bàn tay
kia nắm lấy eo tôi kéo thẳng xuống dưới thăm dò…
“Dừng tay!” Một tiếng nói trầm mạnh gầm lên chặn giữa hai người chúng tôi
Người đàn ông bên trên chấn động mạnh, lập tức khó khăn ngồi dậy…
“Anh…” Vẻ mặt Truyền Việt đầy kinh hoàng
“Cậu không cần phải sợ, câu đó là nói với tôi ” Tôi kéo quần áo, ném
cây kim bạc trong tay xuống, thiếu chút nữa thì…, hắn tới cũng thật đúng lúc…
Truyền Việt nhìn tôi chằm chằm, vô cùng kinh ngạc…
Truyền Chi đôi mắt lạnh lùng đánh giá em trai quần áo không chỉnh tề
của mình sau đó quét về phía tôi, nhìn chằm chằm vạt áo bị xé rách trước ngực của tôi, vẻ mặt hờn giận…
Tôi cười lạnh, vẻ mặt hắn sao lại giống như bắt gian tại giường thế nhỉ? Nhưng lần này không phải là chiêu bài của tôi…
Hắn đi đến trước mặt em trai, cái gì cũng không nói, giơ tay bạt một
cái tát, Truyền Việt cắn răng chịu đựng, ngay cả tránh cũng không dám
tránh…
Hay lắm, đáng đời hắn!
“Biến ra ngoài!” Lời này dĩ nhiên là nói với Truyền Việt
“Anh, em…”
“Cút!” Huyệt thái dương chạy rần rật tỏ rõ cơn thịnh nộ bên trong
người hắn, cái nhìn lạnh thấu xương bắn thẳng vào Truyền Việt, đối
phương nhất thời run lên, không dám nói gì nữa, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài…
Hắn hít sâu một hơi, hình như là muốn bình tĩnh lại, sau đó ánh mắt
tìm kiếm tôi chậm rãi bước tới gần, đôi mắt lạnh nhíu chặt, hung ác nham hiểm khó dò…
“Nó là em trai tôi, thiếu chút nữa là cô lấy mạng nó rồi…” Hắn lạnh lùng mở miệng
Tôi nhìn hắn, khóe môi khẽ nhếch, chậm rãi vẽ ra một nét mỉa mai
“Những người huấn luyện tôi trước kia không dạy tôi rằng lúc bá vương
hung ác giương cung lên vẫn phải nằm im không được cử động, truyền tiên
sinh, ngài không thể ép buộc làm khó người khác như thế được…”
Hắn hơi nheo đôi mắt lại, đột nhiên giơ tay lên,
Sao thế? Cũng muốn thưởng cho tôi một cái tát sao? Ý thức tôi nhắc nhở nên lùi về phía sau
Lại bị hắn một tay giữ chặt, bàn tay giơ lên thuận thế vuốt ve tóc
mai tôi, sau đó không do dự ôm cả người tôi vào khuôn ngực rắn chắc của
mình…
Đầu tôi bị hắn giữ chặt trong ngực, cách một lớp áo tôi vẫn có thể
nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của hắn, tiết tấu nhanh thế này có
phải đang bộc lộ sự kích động của chủ nhân nó không? Tôi có chút mờ mịt…
Người đàn ông đang ôm tôi nhẹ nhàng vuốt ve cổ tôi, cúi đầu bên tai
nhẹ giọng thầm thì “Tôi biết, Hoàn Tư Dạ nhất định sẽ không dạy em như
thế và em trước giờ cũng chỉ do một mình hắn độc chiếm, có điều tình thế lúc này đã khác rồi…”
Tôi không hiểu, từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên lập tức đón nhận đôi
mắt đầy ý cười, vẻ vui mừng trên mặt người đàn ông này rõ ràng như thế
đó là điều trăm ngàn lần tôi không thể ngờ được…
Tôi vốn tưởng rằng, gặp lại, hắn sẽ lập tức rút gân lột da tôi, lột da róc xương…
Tại sao vẻ mặt lại là nhảy nhót vui mừng, hắn đang vui mừng cái gì?
Nhìn thấy vẻ mặt ngờ hoặc của tôi, người đàn ông bất đắc dĩ mỉm cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán tôi một cái
“Lần này đúng là bị em chỉnh đốn cho phát thảm cả lên, Ngưng Tịch, chúng ta hòa nhau nhé?”
Hòa nhau? Tôi cười lạnh trong lòng, nếu mục tiêu của hắn nhất định là Xích Vũ vậy chúng tôi mãi mãi cũng không bao giờ có chuyện hòa nhau.
“Ngài hại tôi có nhà mà không thể