XtGem Forum catalog
Dạ Ngưng Tịch

Dạ Ngưng Tịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326352

Bình chọn: 9.5.00/10/635 lượt.

i thông minh sáng suốt của hắn đi vậy

hắn cũng không đến nỗi muốn bóp chết tôi thế này chứ, có khi Truyền Chi

cũng còn không phản ứng mãnh liệt đến vậy…

Chẳng lẽ…

Trong mắt người đàn ông chợt lóe lên tia ghen tị, điều này càng khẳng định thêm cho suy nghĩ của tôi…

Tôi cong môi châm chọc “Cậu thích hắn sao?”

Trong nháy mắt hắn trở nên kinh ngạc, lập tức giơ tay lên hung dữ tặng tôi một cái tát…

Tôi ngã xuống đất ngẩng mặt lên nhìn hắn, vẻ mặt giờ phút này của

Truyền Việt chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung: thẹn quá hoá giận…

Khẽ liếm sạch vệt máu trên khóe môi, tôi lộ ra nụ cười lạnh lùng “Xem ra tôi nói đúng rồi…”

“Cô chết đi!” hắn hung hắn cắn ra ba chữ kia, sau rồi tiếp tục tiến lên

Lúc này, bản thân Nhược Băng đã bị trọng thương lập tức chắn trước

người tôi, đôi mắt lạnh lẽo như băng đá nhìn thẳng người đàn ông bị lòng đố kị thiêu đốt đến mức sắp phát điên trước mắt…

Truyền Việt nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng và kiên định đó của Nhược

Băng, trong mắt hiện lên vẻ tính toán, khom người xuống, nâng chiếc cằm

hơi nhọn của Nhược Băng lên “Tôi thích đôi mắt của anh…”

“Bỏ bàn tay bẩn thỉu của cậu ra!” Tôi lạnh lùng cất lời, đồ biến thái!

Hắn một tay gạt cơ thể đã suy yếu của Nhược Băng ra, sai bảo thuộc hạ “Dẫn hắn ra ngoài!”

“Ngưng Tịch!” Cơ thể đầy thương tích của Nhược Băng không thoát khỏi

những bàn tay ép chặt vào mình đó, hết cách, ánh mắt anh nhìn tôi gần

như đã tuyệt vọng…

Tôi dùng ánh mắt ra hiệu cho anh không nên hành động thiếu suy nghĩ, rất nhanh Nhược Băng đã bị đưa ra ngoài…

“Ra hết đi…” Truyền Việt ra lệnh

Ngôi chùa to như vậy chỉ còn lại duy nhất hai người chúng tôi…

Truyền Việt chậm rãi đi tới, cúi người xuống, chỉ cách mặt tôi gang tấc “Không muốn biết tôi định làm gì sao?”

“Mong là cậu không có cùng niềm ham mê với anh trai mình…” Tôi cười

lạnh, trên cơ thể người đàn ông này tồn tại một hơi thở rất nguy hiểm,

khiến da đầu tôi run lên, đằng sau thì lạnh run…

Không biết vì sao, lần gặp Truyền Việt này tôi lại cảm thấy hắn rất khác thường…

Không biết hắn đã phải chịu kích thích gì nữa…

Hắn vuốt lên cánh tay tôi, kéo tôi sát lại, cúi đầu chăm chú nhìn

“Biết không? Anh ấy từng nói đã ôm cô rồi thì không còn cảm xúc với những người khác…”

Ánh mắt âm lạnh không chút lưu tình liếc nhìn cơ thể tôi, hắn dường

như đang dùng ánh mắt đó lột sạch quần áo tôi, cái nhìn này khiến trong

lòng tôi không khỏi rùng mình từng cơn…

“Cô có cái gì? Rốt cuộc trên người cô có cái gì mà có thể nhượng

khiến anh ấy bốn năm nay sáng nhớ chiều mong, nhớ mãi không quên, lại

còn tặng cho cô tín vật quan trọng như thế…”

Lại là một câu hỏi như vậy, nhưng tôi biết rõ hắn chẳng hề muốn tôi trả lời…

“Tôi thực sự muốn biết…” Nói xong ép chặt tôi xuống dưới thân

Tôi đột nhiên sợ hãi, hắn sẽ không đi tìm đáp án cho câu hỏi đó chứ, thật vớ vẩn…

“Truyền Việt, buông tay, trên người tôi không có đáp án cậu muốn tìm đâu…” Tôi lớn tiếng hô

Hắn ngửa mặt lên, trong mắt có phần mờ mịt giống như một đứa trẻ không hiểu bài

Có lẽ, ánh mắt của tất cả những người đàn ông đang yêu đều giống như

ánh mắt của một đứa trẻ con, vì yêu mà mờ mịt, vì yêu mà mênh mang

Không có được thứ mình muốn đều trở nên tàn nhẫn và nguy hiểm…

Có phải con người từ nhỏ đã có một loại dục vọng mong muốn phá vỡ những điều cấm kị, đó là tội lỗi của nhân loại sao?

Loại tình yêu cấm kị này phảng phất như trăng trong nước, hoa trong

kính, sống trong ảo ảnh, cảm xúc nát vụn cũng biết trước là vô vọng…

“Tôi muốn biết cơ thể cô có phải thực sự có ma lực, người đàn ông

từng chạm vào người cô có thực sự là muốn ngừng mà không được…”

Động tác của hắn đột nhiên kịch liệt, thô bạo đưa tay xé quần áo tôi

Tôi nhíu mày, dùng đầu gối thúc hắn một cái, hắn bị đau tôi thừa dịp xoay người ngồi lên một nắm đấm lao thẳng vào hai mắt hắn

“Người bên ngoài kia cô muốn cho hắn chết kiểu gì?”

Lời này vừa nói ra, nắm đấm của tôi lập tức dừng lại…

“Khốn nạn!” Tôi mắng,

Hắn xoay người một cái áp chế tôi “Hóa ra cô cũng có điểm yếu…”

Ánh mắt mỉa mai không giấu nổi vẻ đắc ý…

Thấy thế, tôi cười lạnh một tiếng “Truyền Việt, tôi vốn tưởng cậu còn có một chút nhân tính, bây giờ xem ra tôi đã đánh giá cậu quá cao rồi.

Cậu căn bản chỉ là một con chó bên cạnh Truyền Chi, giống hắn ta, không

bằng cầm thú!”

Hắn một tay níu chặt lấy vạt áo tôi, gân cốt chạy giần giật, vẻ mặt

ác liệt, hét lên đầy giận dữ “Cô dựa vào đâu mà nói như thế, không phải

lần nào anh ấy cũng nể tình mà ra tay nhẹ nhàng với cô, cô nghĩ mình còn có thể sống đến tận bây giờ sao? Đáng lẽ cô nên chết từ lâu rồi…”

“Bốn năm trời, anh ấy bao bọc che chở cho cô bốn năm trời. Nếu không

vì cô, cô tưởng anh ấy sẽ để Xích Vũ phát triển một cách bình yên như

thế sao?”

“Đừng nói hắn vĩ đại như thế, Xích Vũ phát triển một cách bình yên

mục đích cuối cùng không phải là để các người nuốt trọn nó luôn hay sao, các người về Hà Lan lần này để làm gì chắc hẳn cậu rõ hơn tôi nhiều…”

Tôi lạnh lùng trào phúng, không giữ lại một chút tình cảm và thể diện nào mà vạch trần vẻ hư tình giả ý của hắn…