
về, ngài định bồi thường tôi hthế nào đây?” Nụ cười tôi rất nhạt nhẽo
“Ngưng Tịch, lúc ấy tôi thực lòng muốn đem địa bàn đổi lấy em, không ngờ sau cùng lại biến thành kết quả như thế…”
Không ngờ? Ha, dùng cái đầu thông minh lanh lợi của ngài mà lại không ngờ tôi sẽ được đãi ngộ như thế sao? Lừa quỷ đi
Ánh mắt tôi vừa châm biếm lại vừa khinh bỉ, khóe miệng cong lên đầy đùa cợt,
Người dàn ông thấy vậy ánh mắt trầm xuống, giận tái mặt, đúng vẻ mưa
gió nổi lên còn chưa kịp phát tác đã bị hắn đè nén lại, ánh mắt lại trở
nên mềm mại, ôn nhu dỗ dành
“Có điều vậy cũng tốt, em không thể về Xích Vũ, bây giờ chỉ có tôi
mứoi có thể bảo vệ để em không dây dưa đến Hoàn Tư Dạ, Ngưng Tịch, đi
theo tôi nhé…”
Tôi mỉm cười nhìn hắn, bước lùi về phía sau, không chút lưu luyến rời khỏi vòng ôm của hắn “Nếu tôi nói không thì sao?”
Hắn khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhìn tôi chỉ có lạnh lẽo, sau cùng nhếch môi cười “Em biết mà, tôi không có thói quen bị từ chối…”
Tôi hừ cười một tiếng, cười nhạo nói “Thực ra ngài căn bản là không
để tôi lựa chọn, tôi rất không hiểu, Truyền Chi, ngài rõ ràng là một kẻ
chuyên chế bá đạo, cần gì phải giả vờ với tôi…”
Ánh mắt hắn ngay lập tức băng giá, dừng lại nhìn tôi chăm chú, lãnh
đạm nói “Ngưng Tịch, tôi đã bao dung với em đủ rồi, đừng thử thách tôi
nữa…”
Tôi cười lạnh, “Tôi chỉ muốn biết, ngài muốn lấy được cái gì của tôi?”
Nếu như hắn muốn tôi làm tình báo nội bộ của Xích Vũ, đó chính là người ngu nói mê…
Truyền Chi, ngài phải biết rằng, bất kể hắn dùng thủ đoạn nào tôi cũng sẽ không phản bội Vũ…
Hắn ta tiến lên một bước, nhởn nhơ bắt lấy tay tôi, cúi đầu hôn lên
lòng bàn tay tôi, tôi hơi chấn động, không hiểu hắn đang nghĩ gì…
Hắn chậm rãi ngửa đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn vẻ nghi hoặc của tôi,
môi mỏng hơi cong, ngữ điệu mềm nhẹ chậm rãi cất lên giống như một lời
thề “Nếu như, tôi nói tôi chỉ muốn em thì sao?”
Hắn diễn như thật, tôi cười lạnh lùng
Muốn tôi? Làm gì? Làm ấm giường cho hắn? Hay là bán mạng cho hắn?
Hắn không chịu nói ra ý đồ thật, đề tài này có nói tiếp cũng chẳng có dinh dưỡng gì…
“Bạn tôi bị thương rất nặng, đưa anh ấy tới bệnh viện, tôi sẽ đi cùng ngài!”Tôi thoải mái đưa điều kiện, vết thương của Nhược Băng không nên
kéo dài thêm nữa, tôi không muốn lãng phí thời gian…
Dù sao cũng sẽ phải như thế, chi bằng giành một con đường sống cho Nhược…
“Được…”Hắn hào phóng gật đầu nhận lời, sau đó bàn tay hơi dùng lực,
thấp giọng cảnh cáo “Nhớ kỹ, đừng đùa giỡn với tôi, nếu không tôi sẽ
khiến người đó chết không tử tế…”
Tôi khẽ cười một tiếng, hứa hẹn “Sẽ không đâu…”
Sau đó ánh mắt rung lên, “Nhưng cũng xin ngài nhớ rõ, ai muốn động và anh ấy, tôi cũng sẽ khiến người đó chết không tử tế…”
Giọng nói tôi rất nhẹ, nhưng lại có ý uy hiếp mạnh mẽ…
Nghe vậy hắn rõ ràng ngẩn ra…
Truyền Chi ôm tôi đi ra khỏi phòng, trên người tôi khoác áo của hắn che đi vạt áo bị rách phía trước.
Kết quả vừa đi ra đã thấy Truyền Việt cả người đầy máu đứng ở đó, từng vệt máu to rộng, từng mản từng mảnh nhìn thấy ghê người…
“Em sao thế?” Truyền Chi đi qua, căng thẳng giữ chặt hắn
“Không sao, máu này không phải của em…”
“Nhược Băng…” Tôi tiến lên, ôm lấy người đang ngất xỉu nằm dưới mặt đất, toàn thân đẫm máu…
Màu đỏ thẫm của máu từ những vết thương trên ngực anh ào ạt chảy ra
ngoài, tôi cảm thấy sinh mệnh của anh cũng giống như dòng máu đó đang
từng chút từng chút trôi đi…
“Nhược Băng, Nhược Băng…” Tôi lớn tiếng kêu tên anh, nhưng anh không hề đáp lời tôi
Tôi dùng tay chặn miệng vết thương của anh nhưng lại không ngăn được dòng máu đang tuôn trào…
Máu ấy đỏ quá, nóng quá, nó làm bỏng đầu óc tôi, đôi mắt tôi, dường
như thiêu hủy toàn bộ lý trí của tôi, không còn sót lại chút gì…
“Sao lại thế này?” Tôi lớn tiếng hỏi những người xung quanh, kích động đến mức ngay cả tiếng nói cũng thay đổi…
Truyền Việt lạnh lùng lườm một cái, khinh thường nói “Ai bảo hắn
không biết tự lượng sức mình đánh lén tôi, đã suy yếu đến mức đó rồi lại còn có khí lực ấy, giống như thú hoang ấy, không phải người giống
nhau…”
Tôi quay sang, hai mắt đỏ ngẩu nhìn hắn chằm chằm nghiến răng nói “Là cậu cố ý…”
“Cô có ý gì?” Truyền Việt nhíu mày mắt lườm tôi
“Cậu cố ý để Nhược Băng có cơ hội đánh lén cậu, nếu không tại sao anh ấy có thể lấy được con dao bên người cậu chứ?”
Tôi nhìn thấy con dao găm rơi ở bên cạnh, cái này tôi từng thấy trước kia Truyền Việt đem theo bên người, tuyệt đối không sai, bên trên còn
có khắc cả tên hắn.
Truyền Việt nhìn tôi, hừ lạnh một tiếng “Đúng thì sao?”
“Cậu… Thậm chí ngay cả một người bị thương cũng không buông tha “
Tôi cảm giác máu trên người dồn hết lên đầu, đầu óc tôi nóng bừng,
hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm, một loại cuồng dã quen thuộc bừng
lên…
“Là hắn ngu xuẩn hại chết chính mình, cứ tưởng người của cô bản lĩnh
lắm chứ thì ra cũng chẳng có gì khác biệt…” Truyền Việt không chút đếm
xỉa buông lời châm chọc, vẻ không liên quan gì đến hắn…
Vẻ mặt kinh tởm đó của hắn kích thích dòng máu đang sôi trào của tôi, tôi bây giờ chỉ muốn xé nát miện