
g hắn ra…
Tôi ôm lấy cơ thể lạnh dần đi của Nhược Băng, hít sâu một hơi cố gắng khống chế tâm trạng của mình…
“Truyền Việt, đủ rồi” Truyền Chi trầm giọng mắng, hắn dường như đã nhìn thấy thần sắc không ổn của tôi
Hắn đi tới, hai tay đỡ lấy bờ vai tôi, nói, “Được rồi Ngưng Tịch, anh ta đã không còn cứu được nữa, tìm chỗ nào chôn đi…” Ngữ khí này của hắn khiến tôi cảm thấy hắn không phải đang nói về một con người mà là một
con chó…
Tôi giương mắt lạnh lùng nhìn hắn một cái, Truyền Chi chợt giật mình, biết điều buông tay…
“Thật kì lạ, người hèn mọn như thế vậy mà máu cũng có màu đỏ, bẩn chết được…” Lời độc thoại của Truyền Việt bay vào tai tôi
Câu nói này triệt để phá hủy chút lí trí còn sót lại trong tôi…
Tôi quay sang nhìn người đang khinh thường người khác kia, giọng nói
mềm nhẹ giống như gió nhẹ phất liễu, nhưng nụ cười trên mặt lại kì lạ vô cùng
“Thế sao? Mày cảm thấy máu anh ấy bẩn vậy để tao xem máu của mày cao
quý đến đâu…” Tôi nhẹ nhàng đặt Nhược Băng xuống, đứng lên lập tức chạy
về hướng Truyền Việt…
“Ngưng Tịch…” Truyền Chi đứng bên cạnh tôi lập tức đè bờ vai tôi
xuống, tôi không có nhìn hắn, đưa dao qua đó, hắn không ngờ tôi lại có
thể ra tay, liền lùi người về phía sau, thoát chết trong gang tấc…
“Giữ cô ta lại!” Truyền Chi gấp gáp quát một tiếng
Nghe lệnh của hắn, tất cả mọi người đều hành động người dứng gần tôi
nhất tiến lên, liền bị tôi một tay bóp cổ họng, móng tay sắc nhọn cắm
thẳng vào da thịt hắn, tiếng thịt vỡ vang lên, tôi dùng một bàn tay xé
thanh quản hắn…
Người chung quanh hít một ngụm khí lạnh, không ai ngờ tôi có thể giết người lại còn ra tay tàn nhẫn như thế…
Tôi nhìn bàn tay đầy máu tươi của mình thần sắc có chút hốt hoảng, đưa ngón tay vào miệng khẽ liếm
Máu, hương vị của máu tươi…
Hơi khép hai mắt lại, ngửa đầu hít sâu một hơi, hương vị của máu tươi vẫn mê người như thế, vào lúc này, chỉ có nó mới có thể làm thể xác và
tinh thần tôi trở nên nóng bỏng…
“Máu hắn ngọt lắm, Truyền Việt, để tao xem hương vị máu mày là gì?”
Tôi mở to hai mắt, nhếch môi cười với hắn, đẹp kinh người nhưng lại băng lạnh thèm máu khiến người ta sởn tóc gáy…
“Anh, người đàn bà này điên rồi, giết ả đi” Truyền Việt không khống chế được kêu to, vẻ mặt hắn như nhìn thấy ma vậy
“Đừng, bắt lấy cô ấy, phải sống ” Truyền Chi ra lệnh, nhưng vẻ mặt vẫn đầy sợ hãi vậy mà vẫn chưa hết hy vọng…
Người xung quanh nhanh chóng hoàn hồn, bao vây tôi thật chặt, giờ
phút này tôi đã sớm gạt bỏ hết những người còn lại, tôi chỉ còn thấy
được một người duy nhất, trong đầu cũng chỉ có một suy nghĩ duy nhất,
tôi muốn nếm thử máu của Truyền Việt tới cùng là hương vị gì…
Ai dám chặn ta, tôi sẽ gặp thần giết thần, gặp phật giết phật…
Xung quanh tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, trong gió tràn ngập mùi máu tanh
Tôi không biết đã bao nhiêu người ngã xuống, không biết trong tay
mình đã cầm qua bao nhiêu dao găm, càng không biết trên người rốt cuộc
đã có bao nhiêu thương tích, ta tôi với tất cả những điều này đều là
không đau đớn, không nhìn thấy…
Tôi chỉ biết khóe môi mình vẫn cười, hai mắt đỏ hồng như bị ma ám vẫn gắt gao nhìn chằm chằm người đang sợ hãi toàn thân run rẩy kia, bước
từng bước về phía hắn…
Nhanh lên, nhanh lên, người đừng phía trước bị tôi chọc mù hai mắt đã ngã xuống, tôi đã có thể chạm vào góc áo của Truyền Việt rồi…
“Mau kéo ả ra…” Người đàn ông chật vật ngã về phía sau
Người xung quanh chắn tôi lại, tiếc quá, thiếu chút nữa thì… Nhưng không sao…
Nụ cười tôi càng thêm rực rỡ, chỉ cần tôi sống, chắc chắn hắn sẽ chết không tử tế!
“Ngưng Tịch…” Một tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai, ai nhỉ?
Đầu óc tôi vẫn rát hỗn loạn, không nhìn thấy người kia, tôi cũng chẳng có hơi sức đi suy nghĩ…
Dừng lại chỉ trong giây lát, nhìn thấy khuôn mặt của Truyền Việt, tôi lại tiếp tục bước lên…
“Các người làm gì cô ấy?” Giọng nói đó chất vấn đầy phẫn nộ
“Truyền Việt làm bạn cô ấy bị thương… Nhưng sao cô ấy lại biến thành như vậy?” Giọng nói của Truyền Chi có vẻ kinh hoàng
“Em trai mi là tên đần độn! Thấy máu của bạn, cô ấy sẽ phát điên!” Giọng nói đó gầm lên giận dữ
Giọng nói quen quá, là ai? Rốt cuộc là ai?
Tôi đang định quay đầu, trước mắt liền có ánh sáng lóe lên hai mắt nhất thời đau đớn, súng luồng chớp!
Mắt bị ánh sáng mạnh làm tổn thương, bốn phía chỉ có một màu đen, tôi cái gì cũng không nhìn thấy…
“Giữ cô ấy lại!” Truyền Chi ra lệnh
“Không, đừng tới gần cô ấy, cô ấy có thể dựa vào sự chuyển động của
không khí mà đoán được vị trí đối thủ…” Giọng nói đó vang lên
Đúng, tôi có thể. LỜi cảnh cáo đưa ra rất đúng lúc nhưng vẫn muộn mất một bước, người nào đó bước đến gần tôi đầu tiên đã bị một nhát dao của tôi đâm xuyên qua người rồi…
“Việt…” Truyền Chi hô to
“Anh, anh ơi… giết cô ta đi, cô ta đã hoàn toàn mất khống chế…” Giọng nói suy yếu của Truyền Việt, gián đoạn không liên tục truyền vào tai
tôi
NGười bị tôi đâm là Truyền Việt? Hay, hay lắm, nhận thức này lại khiến màu trong người tôi sôi trào…
Tôi phải giết hắn, dù chết cũng phải giết hắn…
Hắn giết Nhược Băng