
lên, cách một lớp quần áo tôi vẫn có thể cảm nhận được vật cứng rắn nóng bỏng giữa đùi hắn chọc vào người mình, giống như một con thú rục rịch
ngóc đầu dậy…
Không! Tôi không muốn bị hắn cưỡng hiếp như thế, không được…
Giờ phút này sự yếu ớt của tôi đã lên tới cực điểm, không muốn bất kỳ người nào nhìn thấy vẻ yếu ớt đó, tôi nhất định sẽ chịu không nổi…
Đừng!
Tôi không để tiếng kêu sợ hãi của mình bật ra khỏi miệng nhưng tôi
đem sự sợ hãi biến thành những cái giãy dụa liều chết, mãi đến khi đôi
bàn tay bị hắn nắm chặt cơ thể trần trụi hoàn toàn bị đặt dưới thân hắn…
Nghiêng mặt qua, tôi tự giễu cười khổ một cái, ngừng lại không đồng nghĩa với phản kháng…
Trước giờ đều biết lúc dục vọng của một người đàn ông đã bốc lên, bạn càng giãy dụa càng làm châm ngòi dục vọng của hắn, vì sao giờ phút này
lại quên mất những điều đó nhỉ?
Lên giường cùng Truyền Chi không chỉ là một hai lần, hơn một lần nữa
thì có làm sao đâu? Vì sao lần này lại cứ khăng khăng không muốn…
Rốt cuộc tôi đang chống lại cái gì đây?
Tôi biết ánh mắt mình giờ phút này cực kì thê lương, vẻ mặt mình giờ phút này cực kì tuyệt vọng
Hiên Viên Ngưng Tịch đã từng lên giường cùng vô số người, cũng có lúc sợ hãi chuyện này sao?
Người đàn ông phía trên hơi ngẩng ra nhưng không suy nghĩ gì cả, lập tức bổ nhào chiếm lấy
Vuốt lên mặt tôi, hắn thở dài “Đừng sợ, tôi chỉ muốn nói với em rằng
mắt em không sao cả… Tôi biết em sợ bóng tối, tôi chỉ muốn nói với em
thế thôi…”
Tôi hơi ngạc nhiên, đôi mắt mất đi tiêu cự nhìn đi nhìn lại vẫn là một màu tối đen…
“Haiz…” Cái thở dài của hắn tỏ rõ sự bất đắc dĩ
“Sao lại có loại phụ nữ thế này chứ, hung hãn như dã thú mà cũng có
lúc giống như một cô búp bê thủy tinh yếu ớt bất lực khiến người ta
thương xót. Thực sự bj em làm cho hồ đồ rồi… Sao lại run rẩy đến mức đó, đừng sợ, tôi sẽ không tổn thương em đâu “
Lúc này tôi mới phát hiện, thì ra bản thân mình vẫn không chịu được mà run rẩy…
Hắn nghiêng người đi, kéo chăn phủ lên cơ thể trần trụi nhỏ bé mềm
mại của tôi, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể đang run lên của tôi,
nghiêng mặt cọ lên má tôi, dịu dàng nói
“Ngưng Tịch, đừng sợ, đừng sợ… Anh sẽ không làm em tổn thương đâu, tin anh nhé…”
Tôi cảm thấy tóc mai ẩm ướt mồ hôi của hắn làm ướt má mình, phải cố
cưỡng chế dục vọng khiến hơi thở của hắn trở nên nặng nề khác thường.
Hắn đang gắng sức khống chế bản thân, dục vọng dưới thân vẫn cao ngất chờ được thỏa mãn như cũ…
Tôi biết, người đàn ông bên trên đang dùng ánh mắt xót xa nhìn tôi
nhưng chỉ một chút xót xa đó có thể ngăn cản dục vọng của hắn sao?
Hoàn Tư Dạ mỗi lần xót xa đều là chân chân thật thật, nhưng ngay cả như thế hắn cũng chưa bao giờ ngăn cản dục vọng của mình.
Truyền Chi, với hắn tôi càng không dám hy vọng, tôi cảm giác bản thân như một chiếc lá cây trong mùa thu, vẫn đang run rẩy xào xạc…
“Đừng sợ, không sao ” người đàn ông bên cạnh bất đắc dĩ thở dài một
hơi, “Thật không hiểu nổi, cơ thể nhỏ bé và yếu ớt như vậy, sinh mệnh
cũng mỏng manh như thế, cổ tay yếu ớt mặc như chỉ bẻ một cái là gãy, tại sao lại có sức bật mạnh mẽ đến thế…”
Người đàn ông vùi đầu vào cổ tôi, cố gắng bình ổn ổn chính mình nhịp tim cuồng loạn và dục vọng đang sôi trào của mình…
Cảm nhận được thành ý của người đàn ông phía trên, tôi khẽ thở phào
nhẹ nhõm, hoảng loạn sợ hãi trong lòng và cơ thể run rẩy mới hơi ổn định lại một chút…
Nửa ngày sau, hô hấp của hắn đã dần bình thường nhưng mồ hôi trên trán đã thấm ướt bờ vai tôi
“Đây là lần đầu tiên anh vì một người phụ nữ mà kìm nén dục vọng của
mình, không ngờ lại vất vả đến vậy” Hắn cúi xuống tai tôi cười khẽ
Không thấy vẻ mặt của hắn nhưng từ trong giọng nói êm ái của hắn cũng có thể cảm nhận được niềm vui của hắn, chủ nhân của giống nói tựa như
muốn khoe với tôi rằng hắn đã giữ lời…
“Không phải chỉ có Hoàn Tư Dạ mới có thể bảo vệ em, yên tâm, ở trong
lòng anh, anh cũng sẽ không để em phải chịu bất kì sự tổn thương nào, vì thế, em không cần sợ gì cả…”
Tôi khẽ thở dài một hơi…
Ở phương diện này, thực sự Truyền Chi đã làm tốt hơn hắn một chút…
Lúc dục vọng của Hoàn Tư Dạ đã bốc lên, hầu như đều không quan tâm
đến những chuyện khác. Trước kia còn ngại tôi nhỏ tuổi cũng sẽ kìm nén
một chút00.
Nhưng bây giờ dục vọng kẹp giữ yêu và hận một khi đã bạo phát thì sẽ
giống như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, giống như dòng nham thạch nóng
chảy không ngừng sôi trào, không đốt nhau thành tro tàn, hoàn toàn cùng
nhau tan rã thì quyết không bỏ qua…
” Thiện Nhược Băng bạn em ấy, hắn chưa chết…” Hắn ngẩng đầu lên từ cổ tôi
“Nhược Băng chưa chết thật sao? Anh ấy ở đâu?” Dùng cánh tay khởi
động vai cổ, trong giọng nói tôi có sự kích động không che giấuvốn tưởng rằng đó chỉ là Hoàn Tư Dạ an ủi tôi mà bịa ra, không ngờ Nhược Băng
chưa chết thật
“Anh để hắn lại trong bệnh viện ở Tây Tạng, không đưa hắn về Xích Vũ
nữa, anh tạm thời không muốn người của Xích Vũ biết em đang ở chỗ anh…”
“…” Trầm mặc một lát, tôi nói “Tôi hiểu…”
“Ngưng Tịch, anh đã thực hiện lời hứa, em thì sao?”
Cảm nhận được ánh mắt nóng