Dạ Ngưng Tịch

Dạ Ngưng Tịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326165

Bình chọn: 9.00/10/616 lượt.

tinh vỡ vụn, không ngờ hắn

lại giơ tay đập nát bình hoa…

Vài mảnh vụn bắn ra sượt qua gò má tôi, hơi đau…

“Sao thế?” Tôi không hiểu

“Không may mắn, anh không thích” Cơ thể hắn cứng rắn như sắt

Tôi xoay người, cúi đầu vào ngực hắn dịu dàng thầm thì “Biết rồi, đừng giận…”

Cơ bắp của hắn vẫn cứ cứng đơ như trước, tôi dùng ngón tay khẽ xoa

xoa nửa ngày sau hắn mới thả lỏng một chút, khẽ thở dài một hơi, bàn tay phía sau lại vuốt lên mặt tôi rồi kích động nâng mặt tôi lên

“làm em bị thương à?”

“Sượt qua da thôi, không sao đâu…” Tôi xoa mu bàn tay hắn, cười nhạt

“xin lỗi…” Người đàn ông xót xa lau vết máu đi

Tôi quay mặt vùi vào lòng hắn, ôn nhu hỏi “Vẫn giận à?”

Người đàn ông thở dài trên đỉnh đầu tôi “Không giận chỉ cảm thấy bất an thôi…”

Tôi ngẩng đầu, đôi mắt mất đi tiêu cự không nhìn rõ dáng vẻ nhưng cũng có thể cảm nhận được ánh mắt hắn…

“Làm sao mới có thể khiến anh an tâm?” Tôi thì thầm

“Không biết nữa “

Tôi cười nhẹ “Anh làm khó em…”

Hắn không nói gì, chỉ ôm tôi chặt hơn

Nửa ngày sau hắn mới thì thào “Ngưng Tịch, em còn sợ bóng tối không?”

“Sợ, lúc nào cũng sợ…”

“Nếu như, cả đời này em sẽ không nhìn được thì sao…”

“Em sẽ điên mất…” Tôi cười khẽ

“Thế à?” Giọng nói của hắn mang chút ưu thương, là ảo giáccủa tôi sao?

“Nhưng anh lại rất thích dáng vẻ lúc này của em. Em không nhìn được

nếu anh không dắt tay em thì em không đi được đến đâu cả. Anh không đút

cơm cho em thì em không ăn được gì hết. Anh rất thích cảm giác được em

dựa dẫm thế này…”

Người đàn ông cúi đầu hôn lên cổ tôi, tôi khẽ mỉm cười, vùi mặt vào cánh tay hắn

“Em biết…”

Chuyện này tôi biết từ lâu rồi…

Gió tối nay thực sự rất lạnh, lạnh đến mức khiến lòng tôi lạnh buốt…

Gió mát ôn hòa, ánh nắng tươi sáng, đã ăn xong bữa trưa, tôi một mình nằm ngửa mặt dưới chiếc dù lớn trong vườn hoa hưởng thụ đặc ân của

thiên nhiên, hệt như một chú mèo biếng nhác…

Đêm qua, cùng Truyền Chi nằm trên ban công đón gió xong liền bị hắn ôm vào phòng ngủ ngủ một giấc…

Đúng, chỉ có ngủ thôi, không làm bất cứ việc gì cả…

Một tháng này chúng tôi vẫn như thế…

Tôi trước giờ không nghĩ Truyền Chi sẽ là một người thuộc chủ nghĩa

cấm dục, từ lần đầu tiên lên giường cùng hắn, tôi đã biết,đằng sau cái

vẻ bề ngoài đạo mạo kia có cất dấu một con quái thú hung mãnh, cường bạo mà khát máu…

Vậy thì rốt cuộc hắn đang nghĩ gì?

Chẳng lẽ hắn thực sự chỉ coi tôi là một con búp bê dùng để trang trí, ngắm nhìn, ôm ấp thôi sao?

Hay là hắn lo cho đôi mắt không nhìn được của tôi?

Nếu thực sự là như thế tôi cũng hơi cảm kích hắn…

Không nhìn thấy gì khiến tôi trở nên yếu ớt, và điều tôi không muốn

nhất chính là lúc bản thân yếu ớt nhất lại trần truồng cùng một người

đàn ông…

Như thế khiến tôi cảm thấy lo lắng bất an, thậm chí là hoảng sợ…

Nghĩ đến đây, bất giác cười khổ

Điểm này dường như có một người đàn ông mãi mãi không hiểu, hắn lúc

nào cũng biến tất cả mọi thứ thành trong suốt thì mới cam tâm…

Ở trước mặt hắn, hắn không cho phép tôi trốn tránh, ngay cả vẻ yếu ớt của tôi cũng bị hắn thu hết vào đáy mắt, chỉ còn thiếu mức lột da tôi

nghiên cứu khung xương và nội tạng của tôi…

Tôi vẫn còn đang suy nghĩ, bên tai lại truyền đến tiếng bước chân ổn định của Truyền Chi

Tôi hơi động nửa người trên, quay sang cười hỏi nơi có tiếng động truyền tới “sao lại về?”

Đột ngột bị một cánh tay mãnh mẽ kéo lên, tôi kinh ngạc đau đớn khiến tôi bất giác đẩy hắn ra, nhưng lại bị đối phương túm chặt hơn

“Tại sao em vẫn chưa nhìn thấy?”

Giọng nói này khiến tôi cứng đờ ngay lập tức, Hoàn Tư Dạ, sao lại có thể là hắn!

“Tư Dạ, là anh…” Tôi thò tay ra liền bị hắn kéo vào ngực…

Bá đạo cường thế như vậy, đúng là hắn rồi…

Biết được điều này giờ phút này lại khiến tôi có một cảm giác không an tâm khó hiểu…

“Vết thương của anh…”

“Anh không sao, nhưng mắt em tại sao vẫn chưa nhìn thấy?” Hắn nâng mặt tôi lên

Tôi cười khẽ “Không sao, bác sĩ nói một khoảng thời gian nữa sẽ ổn thôi…”

“Thế à?” Hắn xót xa vuốt lên mắt tôi

Tôi khẽ mỉm cười, đột nhiên hỏi

“Chuyện của Trình Chân không phải do anh làm, vì sao không nói em biết?”

Hắn hơi ngẩn người

“Anh có nói rồi nhưng em không tin…” Giọng nói hắn có vẻ hơi oan ức

Tôi cười nhẹ “Đúng vậy, anh nói rồi, em quên mất…”

Hắn thực sự đã nói rồi nhưng tôi lại không tin…

Vì sao lại không tin hắn? Vì sao trước đây cứ khẳng định việc đó do hắn làm?

Tôi cũng quên mất rồi…

Đoạn ân oán này, thực sự đã dây dưa vướng mắc lâu lắm rồi, lâu đến

mức khiến cả thể xác và tinh thần của chúng tôi đều trở nên mệt mỏi, đợi đến lúc biết được chân tướng thực sự này, tất cả đã đều không còn quan

trọng nữa…

Ngoại trừ việc lặng lẽ oán trách sự bất đắc dĩ của số phận ra…chúng tôi…căn bản cái gì cũng không thể làm..

Đó có phải là một điềm báo hay không? Khăng khăng một mực với hận thù đó hình như chính là bi kịch đã được định trước của chúng tôi…Tồn tại – Tai nạn – Khó khăn – Đào tẩu

Cứ như vậy, im lặng một lúc lâu…

“Ngưng Tịch, theo anh đi…” Hắn đột nhiên nắm chặt lấy tay tôi

“Đi theo anh?”

“Ừ, chúng ta đi…”

“Truyền Chi đồng ý sao?”


XtGem Forum catalog