
m giác khóc lóc rồi chứ…
Mày cũng biết thế nào là bi thương sao?…
Lúc tôi ý thức lại được thì nước mắt đã rơi đầy mặt từ lâu…
Haiz, số mệnh…
Tịch dương qua đi hắc dạ mới có thể bắt đầu, đó là quy luật mãi mãi không thay đổi, đó chính là sự bất đắc dĩ của số mệnh…
Tôi hơi cong khóe môi, Hiên Viên Ngưng Tịch, dù cho nước mắt của mày
có chảy thành sông thì cũng không thay đổi được quy luật của số mệnh
này…
Cho nên, thu nước mắt lại đi, những điều vô dụng mãi mãi cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi…
Buổi tối Truyền Chi trở về, tất thảy đều giống hệt như bình thường, có khác gì cả
Hắn cũng chẳng hỏi han gì, tôi cũng không nói năng gì, tất cả đều bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh…
Ăn xong bữa tối, bị hắn ôm vào phòng, tôi hôm nay thực sự rát mệt mỏi chỉ muốn nằm xuống giường tìm cảm giác ngủ một giấc ngon lành, lạ thật
chẳng làm được việc gì mà lại cảm thấy mệt mỏi đến cực điểm…
Nhưng đó lại là một tham vọng quá đáng…
“Có thể không?” Truyền Chi thổi khí vào tai tôi, chưa đợi tôi trả lời hắn đã nặng nề ép chặt tôi ở trên giường…
Tôi nghĩ không cần chờ tôi trả lừi thế nào, gười đàn ông phía trên đã mau chóng kéo áo ngủ của tôi rồi…
Đã biết trước sẽ có một ngày như vậy, chỉ là không ngờ được hắn lại có thể nhẫn nhịn lâu đến thế…
Một nụ hôn có thể gọi là thô bạo, đày đọa môi tôi tham lam mút lấy hơi thở ngọt ngào của tôi, tôi bị hắn hôn đến mức khó thở…
Bàn tay vẫn luôn yêu thương vuốt ve tôi giờ phút này lại không chút
lưu tình chà đạp da thịt tôi, nếu bây giờ tôi nhìn thấy được thì nhất
định tôi sẽ thấy ngay một vết bầm tím trước ngực…
Truyền Chi trước giờ không phải là người háo sắc như thế, hôm nay hắn bị sao vậy?
Lúc tôi vẫn còn đang suy nghĩ, hắn đã nhấc đôi chân thon dài của tôi
lên, mạnh bạo động thân một cái, dục vọng nóng như lửa tiến quân thần
tốc, đâm thẳng vào sâu bên trong…
“Ưm…” Tôi kêu một tiếng, khúc dạo đầu còn chưa kịp làm, phía bên
trong hang động còn chưa kịp giãn da đã phải chịu cái đâm vào mạnh như
thế, đau đớn mạnh mẽ xông thẳng đến lồng ngực, tôi cảm thấy cơ thể mình
đang run lên, cơ bắp toàn thân đều không chịu nổi mà cứng lên…
Nhưng người đàn ông phía trên dường như không biết được hết thảy
những điều này, hang động thít chặt vì đau đớn càng thêm kích thích dục
vọng đnag bành trướng của hắn…
Hắn nằm trên người tôi tùy ý rong ruổi, mỗi lần va chạm đều khiến tôi đau đớn khó chịu, từng đợt cơn đau chạy thẳng lên đỉnh đầu, ngay cả kêu rên cũng không có sức lực…
Dưới ý thức tôi đưa đôi tay chống lên bộ ngực cứng như thép của hắn, lập tức bị hắn nằm lấy khóa ở hai bên sườn…
Hơi nghiêng mặt đi, cố chịu đựng sự đau đớn, tôi cố thả lỏng cơ thể để đón nhận đỉnh cao nóng rực của hắn
Chỉ là sự chịu đựng của tôi lại không đổi lấy được sự thương tiếc của hắn, hắn đưa đỉnh dục vọng vào nơi sâu nhất trong cơ thể tôi, dùng lực
mạnh hơn nữa khiến tôi phải cong người lên, tôi bất giác ngẩng đầu,
đường nét trên cổ có thể nhìn rõ ràng từng phân…
Người đàn ông bên trên hơi ngừng lại, lập tức đưa nụ hôn nóng bỏng
của mình đặt lên chiếc cổ tinh tế của tôi, không chịu nổi thở dài “Em
đẹp quá, Ngưng Tịch, em thật đẹp…”
Tôi chẳng có hơi sức đâu mà để tâm đến lời khen của hắn, triền miên
điên cuồng liều chết như thế, tôi nghi ngờ ý thức của người đàn ông này
bây giờ có còn tỉnh táo hay không…
Mồ hôi lạnh đã chảy đầy người, người đàn ông phía trên vẫn không
ngừng không nghỉ, hơn nữa động tác càng lúc càng nhanh, càng lúc càng
kịch liệt…
Bên tai không ngừng vọng lại tiếng thở dốc nặng nề và tiếng tim đập
cuồng loạn của hắn, người đàn ông bên trên mồ hôi rơi như mưa, mồ hôi
trên cằm không ngừng rơi xuống hòa vào mồ hôi trên ngực tôi…
Mãi đến khi hắc lên đỉnh trong người tôi, bắn vào bên trong một dòng nhiệt nóng bỏng, tôi mới khẽ thở phào nhẹ nhõm…
Ai ngờ dục vọng vừa mứoi được thỏa mãn chưa đợi rời khỏi người tôi đã lại cứng lên một lần nữa, hắn va chạm càng thêm mãnh liệt, rôi cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình cũng quặn đau từng cơn theo từng cái dập vào
của hắn…
Mỗi lần đều vào đều rất mạnh, loại phương thức gần như tàn bạo này
khiến tôi thực sự không chịu đựng nổi, cơ thể nhỏ bé yếu ớt chỉ có thể
đong đưa theo luật động của hắn, hoàn toàn trôi nổi bập bềnh
Hắn không biết mệt mỏi khiến tôi hoài nghi hắn có phải muốn đem dục
vọng chất chứa trong một tháng nay bạ phát trong một lần này không, nếu
đúng là như thế thì chắc chắn tôi không chịu nổi…
Không biết đã qua bao lâu, thật sự không chịu nổi nữa, tôi mệt mỏi lên tiếng nhắc nhở
“Truyền Chi, nhẹ một chút, đau quá…”
Lời nói yếu đuối như thế chắc chắn người đàn ông đang phóng túng
trong vòng xoáy của dục vọng sẽ không nghe được, tôi không hy vọng nó sẽ mang lại hiệu quả…
Nhưng câu nói này của tôi lại khiến con người vừa rồi còn tàn sát bừa bãi trên người tôi dừng lại
“Xin lỗi, anh quên mất cơ thể em không tốt…” Giọng nói kích tình của hắn chưa được bình thường, nhỏ và khàn đặc
Vùi mặt vào hõm cổ tôi, mồ hôi trên tóc làm ướt cả mặt tôi, hắn cứ
như vậy, nằm đè trên người tôi hổn hển thở dốc, tiếng thở đó cực giống
tiế