
i cong người lên một chút để thích ứng với dục vọng
cứng rắn nóng bỏng của hắn, mãi đến khi dịu dàng bao chặt lấy hắn luật
động thân dưới của hắn mới dần trở lên mãnh liệt……
Dần dần, cơ thể tôi cũng có cảm giác, những tiếng rên rỉ kéo dài, nếu được nói ra miệng, có thể tôi sẽ nói: tôi yêu cảm giác này……
Tình yêu vốn là một loại hưởng thụ của đời người, mây mưa thất
thường, lưu luyến triền miên, dục vọng nóng bỏng đều là một loại hưởng
thụ mất hồn khiến tất cả mọi người cam lòng trầm luân, đắm chìm trong
nó……
Nhưng tại sao mỗi lần nằm ở phía dưới người kia, tôi đều cảm thấy đau lòng, nỗi đau đớn cứ đặc quánh lại từng chút một đâm sâu vào trái tim
khiến tôi ngay cả sức để thở cũng không có, rốt cuộc là thân thể đau hay là trái tim đau……
Đúng vậy, không có vui vẻ, chỉ cảm thấy đau đớn, Tư Dạ, bắt đầu từ năm mười sáu tuổi anh luôn làm em rất đau……
Một nụ cười khổ tràn ra bên môi, tôi dùng tay che đôi mắt đi nhưng
không ngăn cản được sự khô héo trong tâm hồn, cho dù người đàn ông phía
trên có dịu dàng hàng vạn hàng nghìn thế nào đi chăng nữa thì sự ấm áp
trong cơ thể cũng dần đang mất đi, từng tấc từng tấc trở thành băng đá……
Cơ thể đang chuyển động đều đặn bỗng dưng ngừng lại, kéo hai tay tôi đặt lên đỉnh đầu
“Ngưng Tịch, mở mắt ra……”
Người đàn ông thấp giọng ra lệnh……
Tôi thuận theo hắn, mở mắt ra, một giọt chất lỏng hơi lạnh rơi xuống mặt tôi, đó là mồ hôi trên mặt hắn……
Người đàn ông bên trên mồ hôi rơi như mưa, đó không phải vì cảm giác
sung sướng khi đang được thỏa mãn dục vọng, mà là vì kìm nén, hắn đang
kìm nén dục vọng muốn bạo phát của mình, đơn giản là vì một câu nói của
tôi……
Thở dài một hơi, tôi ngẩng mặt lên, tiếc thương hôn lên cằm hắn……
Đôi mắt xanh sáng rực đầy mê muội, dục vọng tràn ngập nồng đậm trong đôi mắt đó còn có cả nỗi đau đớn nhàn nhạt……
Nhưng vì sao lại là đau đớn? Tôi không hiểu……
Thấu hiểu được dục vọng của hắn nhưng lại không thể nào lý giải nỗi đau đớn của hắn……
“Ngưng Tịch……” Hắn cúi đầu gọi tên tôi, tựa trán lên trán tôi, đôi mắt xanh lam sâu thẳm trói tôi rất chặt……
“Nhìn anh, nhìn kỹ vào, em đừng coi anh là hắn……”
Tôi cứng đờ, “Em không có coi anh là hắn……”
“Nói dối khi đang nằm trên giường của anh, đó có phải là thói quen của em không?” Nhíu mày, giọng nói của hắn đầy đau đớn
“…… xin lỗi” Im lặng một lát, tôi cụp mắt xuống, nói ra mấy chữ đó
“ĐỒ lừa đảo, em tàn nhẫn nói ra những lời dối trá như thế, nhưng chết tiệt, tại sao anh lại cứ quan tâm đến em……” Luật động thân dưới nhanh
hơn một chút, nhưng không hề thô bạo, hắn vẫn còn quan tâm đến cảm nhận
của tôi……
“Vì sao… lần nào cũng bị anh xuyên thấu?” Tôi ngập ngừng nói, thực sự tôi không hiểu
“Nếu như anh không chứng kiến được cảnh đó, anh sẽ tin rằng……”
“Hả, cảnh gì?”
“Các người đứng cùng một chỗ mà ôm chặt lấy nhau, lúc đó anh cho rằng bản thân mình đang thấy được một thế giới, một thế giới chỉ của riêng
hai người……”
Ha, tôi lắc đầu cười khẽ, một thế giới chỉ của riêng hai người? Nếu
như trên thế giới chỉ còn lại hai người chúng tôi, vậy chắc chắn đơn
thuần hơn nhiều…
“…… Em lại khiến anh cảm thấy bất an rồi à?” Bàn tay tôi xoa lên tấm lưng hắn, dịu dàng trấn an
Hắn vùi đầu vào ngực tôi, dùng đầu lưỡi khiêu khích nhưng lại không trả lời……
Tôi rên rỉ một tiếng, “Em chẳng biết làm thế nào cả……”
Sự chua xót bất đắc dĩ của tôi đổi lại được những nụ hôn tinh mịn kéo dài của hắn, ôm chặt lấy tôi, dục vọng tiến thẳng vào nơi sâu nhất……
“Ưm……” Rên khẽ một tiếng, chút ý nghĩ hỗn độn vừa rồi không cách nào
tiếp tục được nữa, phóng túng bản thân trong dòng chảy của dục vọng,
cùng trầm luân với hắn……
Cơ thể yếu đuối tái nhợt kề sát vào hắn, móng tay sắc nhọn đâm sâu vào trong da thịt hắn……
Hắn bắt được hai tay tôi, cúi xuống thì thầm bên tai tôi “Đừng…kích thích anh nữa, không muốn làm đau em đâu……”
“Anh không thích à?” Tôi nhướn mày cười khẽ
Ánh mắt Truyền Chi tối sầm lại, “Thích chứ, nhưng anh sẽ nhẹ nhàng……”
Tôi ngẩng mặt, hôn lên khóe môi gợi cảm “Cảm ơn……”
……
Kích tình qua đi, người đàn ông mệt mỏi nằm trên người tôi, thở dốc
nặng nề, một khi tình ái đã phải kìm nén thì tốn rất nhiều sức lực, và
tốn nhiều hơn chính là…… sức chịu đựng,
Vỗ nhẹ lên lưng hắn, vết xăm sau lưng vẫn đang chảy máu, mồ hôi hòa cùng máu, bàn tay tôi có cảm giác vừa ẩm ướt vừa ấm áp……
“Có lẽ để hắn mãi mãi biến mất trên thế gian, anh sẽ an tâm hơn……” Người đàn ông đã bình phục được hơi thở đột ngột nói vậy
Tay tôi cứng lại trên lưng hắn……
Hắn ngẩng mặt lên, ánh mắt chiếu thẳng vào cặp mặt đờ đẫn của tôi,
khẽ cười nói “Đừng bày ra cái vẻ mặt đó, từ lúc em bắt đầu rơi lệ, em
nên nghĩ rằng trước sau gì cũng có một ngày như thế……”
Ngón tay thon dài lướt qua mái tóc đen của tôi, ôm trọn gương mặt tôi, ngón tay cái nâng cằm tôi lên, cúi đầu hôn rất sâu
“Đây chẳng phải là mong muốn của em sao?”
“Anh biết ư……” Tôi gần như đang tự sự, một con người khôn khéo như thế, tôi biết tôi sẽ lừa gạt được ánh mắt hắn
“Từ ngày em ở lại đây, anh đã biết được điều em muốn là gì…… khơi lên cuộc chiến tranh giữa ha