
i người đàn ông, cái em muốn không phải là như
thế sao?”
“Bằng lòng để em lợi dụng?” Đầu ngón tay hơi lạnh xoa lên gương mặt xinh đẹp của hắn, miêu tả những đường nét hoàn hảo đó……
Truyền Chi nắm chặt lấy bàn tay tà ác của tôi “Không sao, cuộc chiến
tranh giữa anh và hắn chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi…… Thứ mà cả hai
người đều coi trọng, từ nhỏ tới bây giờ đều không ai dễ dàng bỏ qua……”
“Thứ mà cả hai luôn coi trọng có bao gồm Xích Vũ không?”
Khẽ cười một tiếng, người đàn ông cắn nhẹ ngón tay tôi, cảm thấy hơi đau
“Nhắc tới Xích Vũ thì em luôn khẩn trương như thế, Ngưng Tịch, theo anh được biết, Hiên Viên chưa từng đối xử tử tế với em……”
“Thế nhưng lão đại của nó lại là anh trai em, với em mà nói, anh ấy rất quan trọng……”
“À, quan trọng đến mức nào?” Mười ngón tay cùng hắn dây dưa, hắn ra vẻ không để tâm hỏi
Tôi không nói gì mà rút tay về, đẩy hắn ra chậm rãi ngồi dậy nghiêm mặt nói
“Quan trọng hơn cả mạng sống của em……”
Truyền Chi không đồng ý lắc đầu, ôm lấy tôi từ phía sau, cúi đầu hôn lên vai tôi
“Ngưng Tịch, có phải là kiếp trước em cô đơn quá cho nên kiếp này mới có loại nhiệt tình vì người thân mà như con thiêu thân lao đầu vào lửa
thế này không……”
Tôi mỉm cười “Có thể lắm……”
Quay sang bình tĩnh nhìn người đàn ông phía sau “Truyền Chi, anh có muốn Xích Vũ không?”
Hắn xáo tung mái tóc của tôi lên, hôn nhẹ lên chóp mũi, hờ hững nói “Nếu anh nói muốn, em sẽ thế nào?”
Cong môi tôi cười lạnh một cái, cúi người xuống ghé sát vào tai hắn nói “Em sẽ liều mạng với anh……”
“Haha……” cười khẽ vài tiếng, hắn bướng bỉnh dùng hai ngón tay nâng
cằm tôi lên, nheo đôi mát lại ” Ngưng Tịch, rất muốn biết em được tạo
thành từ cái gì? Trên đời này sao lại có một cô gái như em? Coi tình yêu như một thứ đồ bỏ đi nhưng lại chấp nhất với tình thân đến thế……”
“Tình yêu?” Ánh mắt tôi có chút mê man, không tự giác mà nhìn về một
phương trời mênh mông, lẩm bẩm nói “Em mười hai tuổi đã bị đưa đến một
nơi rất rất xa, tại nơi địa ngục trần gian đó, không cần đến tình yêu,
cũng không tồn tại tình yêu, càng không có ai dạy em…… cái gì gọi là
tình yêu.”
Hoàn Tư Dạ đã từng dạy tôi rất nhiều thứ, nhưng đó là thứ duy nhất
hắn không dạy tôi, bởi vì hắn cũng không hiểu tình yêu là gì……
Tình yêu, đó là một loại tình cảm hay là một loại dục vọng? Là một loại cố gắng hay là một loại chiếm hữu?
Tôi đã từng không hề nghĩ ngợi mà tin tưởng hắn, đó là tình yêu sao?
Hắn đã từng vô cùng cẩn thận mà che chở bao bọc tôi, đó là tình yêu sao?
Nếu như thực sự đó là tình yêu, vậy vì sao chúng tôi không cảm thấy vui vẻ?
Nếu như đó không phải là tình yêu vậy vì sao chúng tôi không thể hoàn toàn đẩy đối phương vào chỗ chết?
Thắm thoắt đã mười năm trôi qua, chúng ta từ lâu đã khắc tên đối phương lên linh hồn tứ tán của mình
Không sai, là linh hồn, không phải là thân thể……
Cho nên có phải trong một giây phút lơ đãng, chưa tỉnh ngộ, suy nghĩ chưa ngừng lại…… thì sẽ nhớ tới?
Một đôi tay ấm áp từ phía sau đặt lên vai tôi, cắt đứt sự tự do của tôi……
Quay sang ngẩng mặt lên nhìn chăm chú vào người đàn ông đang ôm tôi
trước mặt, trong đôi mắt ảm đạm đó, ta độc ra thương tâm lộ ra một chút
đau lòng
Truyền Chi, đau lòng của anh rốt cuộc là vì ai, vì tôi? Hay là vì chính anh?
Haiz, loại ánh mắt ngay cả tôi cũng cho rằng chứa đầy yêu thương này thực sự rất đầu độc trái tim của người khác
Chậm rãi giơ tay lên, dưới ánh trăng, ngón tay tôi sáng rực gần như
trong suốt nhẹ nhàng xoa lên đôi mắt tràn đầy đau thương của người đàn
ông……
Hắn hơi khép đôi mắt lại, phảng phất như có một thứ gì đó chợt lóe lên ở nơi sâu nhất trong đôi mắt hắn……
” Ngưng Tịch, nói cho anh biết, em muốn gì?” Hắn bất ngờ hỏi
“Gì cơ?” Tôi không hiểu
“Anh có thể cho em những thứ mà Hoàn Tư Dạ không thể cho em……”
“……”
“Địa bàn của châu Á, em thích không?”
Tôi mở to đôi mắt nhìn hắn, mặt không biểu cảm nào hỏi “Điều kiện?”
Tôi biết, hắn chắc chắn không phải là một người không cần báo đáp
“Bên anh…cả đời”
Tôi cười nhạt, “Cả đời? Anh không sợ em……” Móng tay sắc nhọn nhẹ
nhàng xẹt qua cổ hắn, hàm nghĩa của hành động đó không cần nói cũng
biết……
Hắn ngừng lại nhìn tôi một lúc “Người bào chế thuốc của anh gần đây
đã nghiên cứuu được một loại thuốc mới, sau khi uống vào sẽ khiến cơ thể trở nên yếu ớt vô lực, tuy nhiên không gây nên tổn hại quá lớn cho sức
khỏe, chỉ là sẽ sinh ra bản tính ỷ lại……”
“Ma túy……” Hơi cong khóe môi, nụ cười của tôi có phần gượng ép” Không ngờ anh lại thẳng thắn như vậy, không sợ em chạy mất sao……”
Hắn khẽ lắc đầu “Không đâu, như anh vừa nói ấy, tình thân khiến em
sinh ra một loại chấp nhất như con thiêu thân lao đầu vào lửa……”
Khóe miệng tôi chậm rãi tạo thnahf một nụ cười, rất rất nhạt “Truyền Chi, anh đúng là người giả dối, và cực kì tàn nhẫn……”
Hắn vùi đầu vào ngực tôi, nói thầm “Anh biết……”
Tôi mệt mỏi thở dài một hơi, “Truyền Chi, nói em biết, tình yêu là gì?”
Một lát sau đôi môi mỏng khêu gợi khẽ nhếch, chậm rãi phun ra hai chữ
“Vô vọng……”
Tôi cười khẽ một tiếng “Đúng vậy, vô vọng……”
Cnahs tay cường tráng ôm