
đâu, có lẽ không lâu nữa là có thể…”
“Tôi hiểu…” Tôi ngắt lời ông ta “Ông có thể đi…”
Vuốt mấy sợi tóc bị gió thổi làm cho hỗn loạn, tôi lặng lẽ thở dài một hơi
Nhiệt độ không khí đã nói cho tôi biết mặt trời đã xuống núi, không lâu nữa bóng tối yên tĩnh kia sẽ lại bao phủ mặt đất…
Tà dương hôm nay vẫn đỏ như máu hay là rực rỡ như vàng đây?
Trước kia, cảnh mặt trời lặn dần về phía Tây tôi chưa từng bỏ qua, nhưng bây giơ tôi cái gì cũng không xem được…
Chậm rãi đứng lên, chạm vào đâu cũng chỉ tháy bóng tối, tôi không
phân biệt nổi phương hướng nhưng vẫn cố chấp muốn đi bộ một mình như
trước
Tôi không biết rốt cuộc mình muốn đi tới nơi nào? Có lẽ, nơi đây bóng tối quá sức nặng nề, nặng nề đến mức tôi chỉ muốn trốn tránh khỏi nó
nhưng mãi vẫn không tìm thấy lối ra của ánh sáng, rốt cuộc ánh sáng đang trốn ở đâu?
Thì ra mất đi thị giác lại có thể biến tôi thành nhỏ bé như thế…
Suy nghĩ hôn loạn khiến tôi không lưu ý đến dưới chân, hình như tôi bị vấp vào cái gì đó cơ thể tôi cứ vậy mà ngã về phía trước…
“Cẩn thận!” Cùng với tiếng hô gấp gáp đó tôi bị một đôi tay mạnh mẽ
kéo lại, cơ thể đnág lẽ đã đập xuống đất giờ lại rơi vào trong một vòng
ôm ấm áp…
“Về rồi à…” Tôi tựa đầu vào khuôn ngực vững chãi của người đàn ông đồng thời cũng nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn
Người đàn ông đưa tay nâng cằm tôi lên, kinh hồn bạt vía nói “Bị em
dọa sợ chết được, anh chậm một bước là em ngã xuống đây rồi…”
Tôi nghe xong liền im miệng, thì ra vừa rồi tôi vấp phải chân bàn ngã như vậy sợ rằng máu sẽ tóe ra nănm bước không chừng…
“Lần sau cẩn thận một chút nhé” Trong ngữ khí của hắn mang theo ít nhiều trách móc
Tôi tựa đầu lên vai hắn, khe khẽ mỉm cười, “Đừng trách em, em không nhìn thấy…”
Hắn hơi cứng người, cánh tay ôm tôi siết chặt thêm vài phần
“Ăn tối chưa?” Tôi hỏi
“Chưa, cố tình về nhà ăn với em…”
“Chu đáo vậy sao?” Tôi khẽ mỉm cười
Hắn cười nhẹ trên đỉnh đầu tôi “Giờ em mới biết sao?” Lập tức ôm bổng tôi lên
“Chúng ta đi xuống ăn tối nào, người làm đã chuẩn bị xong rồi có cả
món sườn cừu rượu vang mà em thích, chín hoàn toàn, anh biết em không ăn thịt sống…”
“Vậy em sẽ tự đi…” Tôi nằm trong lòng hắn cười tươi
“Thế này nhanh hơn…” Người đàn ông khẽ véo má tôi
“Nè, anh sẽ làm hư em đó…”
Người đàn ông dừng một chút, cúi sát xuống tai tôi giọng nói mềm mại mang theo mùi rượu vang mê người “Anh thích vậy…”
Hương rượu vang thuần khiết, mùi thơm của thức ăn, âm nhạc nhẹ nhàng du dương, ngừi đàn ông bên cạnh chăm sóc cẩn thận…
Ngồi sát bên cạnh tôi, cắt món ăn ra cẩn thận, sau đó, dè dặt đút vào miệng tôi…
Không sai, đừng ngạc nhiên, một tháng nay, chỉ cần là ngồi ăn cơm cùng nhau hắn đều đút cho tôi cả…
Người đàn ông này khiến tôi được hương thụ cảm giác ở trong tã lót
một lần nữa, hắn dường như khiến tôi cảm thấy bản thân chính là một đứa
bé ngay cả ăn cơm cũng không tự ăn được…
Lúc mắt bắt đầu đã từng kháng nghị với hắn, nhưng…vô dụng! Sau cùng cũng triệt đệ kệ hắn luôn
Thật không hiểu đút cơm cho một người mù ăn thì có gì vui vẻ mà người đàn ông này lại làm không biết mệt…
“Anh còn không để cho em tự ăn nữa về sau em sẽ không biết cách dùng dao nĩa cho xem…” Tôi oán giận nói
Hắn cúi xuống tai tôi nói “Anh làm là được rồi…”
Nuốt xuống miếng thức ăn hắn vừa đưa đến môi, tôi bất đắc dĩ cười cười lại đổi được một nụ hôn yêu chiều của hắn…
Sau bữa tối, bị hắn ôm lên ban công, chúng tôi cùng ngồi ở ghế dựa đón gió…
Gió biển ban đêm hơi lạnh, chiếc áo mỏng manh không ngăn được cái
lạnh thấm vào da thịt, không tự giác nghiêng về phía sau dựa sát vào
vòng ngực ấm áp đó…
Tôi chủ động tiếp xúc khiến hắn cười nhẹ thành tiếng, cánh tay dài duỗi ra ôm chặt tôi vào ngực…
Đưa tay bóp nhẹ hoa đinh hương trong bình đưa lên mũi khẽ ngửi, hương thơm thấm vào lòng người khẽ giang rộng tay ra khiến những cánh hoa nhỏ bé tung bay chuyển động, múa may trong không khí…
Người đàn ông cầm lấy tay tôi, vài cánh hoa vẫn còn lưu lại trng lòng bàn tay, hắn chậm rãi mở bàn tay ra, khẽ cầm lấy mấy cánh hoa mỏng manh đó
“Không ngờ em lại thích loài hoa này, chẳng có chút quyến rũ nào, không xứng với em…” Người đàn ông soi xét nói
Tôi cười khẽ, yêu thích không cần phải xứng đáng. Tôi biết trong mắt
người này, thứ thích hợp với tôi nhất là hoa anh túc, chỉ là tôi chẳng
hề thích nó…
“Em thích hương vị của nó, có người nói đinh hương là loài hoa cao quý nhất, cho nên nó được coi là loài ha của Thiên Quốc…”
“Thế à?” Hắn nắm lấy bàn tay tôi, khẽ ngửi mùi hoa còn lưu lại trong đó, bình luận
“Loại hương thơm thanh khiết này quả thực không tầm thường…”
“Nhưng em thích nó cũng bởi vì hoa ngữ của nó…”
“Hoa ngữ?” Hắn có chút nghi ngờ
“Mỗi loài hoa đều có ngôn ngữ của riêng nó, anh không biết rõ sao?” Tôi quay sang, có chút cười nhạo suy nghĩ thiển cận của hắn
Hắn nhẹ nhàng bóp lên mũi tôi một cái “Là gì?”
Tôi nhếch môi cười, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi “Tình yêu… đã định trước là vô vọng “
Người đàn ông phía sau nhất thời cứng đờ, chưa kịp cho tôi phản ứng
lại đã nghe thấy rắc một tiếng, tiếng thủy
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập