
“Hắn bảo để em quyết định…”
Tôi khẽ mỉm cười, hắn lại tốt vậy ư?
Tôi nhẹ nhàng rút tay ra, chậm rãi lùi về phía sau, rời khỏi không gian bị vây quanh bởi hơi thở của hắn, lắc đầu
“Em không đi đâu…”
“Vì sao??” Giọng nói của hắn mang vẻ nôn nóng rõ ràng
“Em nghĩ anh có thể hiểu được…” Giữa chúngt tôi luôn không cần quá nhiều ngôn ngữ
“Em muốn tính kế gì với hắn hả? Hiên Viên Ngưng Tịch, đừng làm chuyện điên rồhắn là người như thế nào, em chẳng lẽ lại không biết?”
“Biết chứ…” Tôi cười khẽ, “Ngay lúc anh bức em phải lên giường của hắn, em đã biết rồi…”
“Em đang trách anh?” Người đàn ông đau lòng hỏi
Tôi vừa cười vừa lắc đầu, “Không, em không có tư cách trách anh, anh chỉ làm chuyện bản thân phải làm, hắn cũng thế…”
Tôi quay sang, mắt rõ ràng là không nhìn được, trước mặt vẫn là một
màu đen tối, nhưng tôi biết bản thân mình lúc này ánh mắt nhất định lạnh giá như băng…
“Đây chính là thế giới của chúng ta, đắm đuối dịu dàng có lẽ chỉ là
một tầng che đậy đẹp đẽ, dùng để che giấu hiện thực máu me đầm đìa… Kẻ
yếu mãi mãi đầu phải cúi đầu trước cường quyền, thậm chí qùy bài, cúi
đầu xưng thần…” (cúi đầu xưng thần: cúi đầu tự xưng là bề tôi, ý chỉ sự
khuất phục với đối phương. Điển cố xuất phát từ chương 19 trong tác phẩm “Triệu Khuông Dẫn” :Bất cứ người nào ngoan ngoãn cúi đầu xưng thần
trước mặt Quách Uy, chẳng lẽ còn thể diện để chê cười ngươi.)
Lập tức tôi cười tự giễu “Và trước mặt anh và Truyền Chi, em mãi mãi
là kẻ yếu… Cho dù chịu đủ loại lăng nhục cũng chỉ có thể tự trách bản
thân… không đủ mạnh mẽ “
“Không phải như vậy!” Người đàn ông sải bước tới, nắm lấy vai tôi, vội vàng phủ nhận
“Em biết rõ mà, anh không đối xử với em như thế, sao em lại có thể đánh đồng anh và hắn? Sao em lại có thể nói như vậy?”
Đau đớn bị kiềm chế khiến người đàn ông gầm nhẹ vài tiếng, bàn tay
vốn là đang đè chặt lên bả vai tôi giờ phút này lại đang run rẩy
“Bởi vì, các người cùng làm một chuyện, mà anh thậm chí còn không bằng hắn…”
“Cái gì?”
Tôi tựa lên vai hắn “Anh rất hiểu em, anh luôn có thể bắt đúng chỗ đau của em, cho nên mỗi lần đả kích đều đủ để trí mệnh…”
Cảm giác được người đàn ông ôm tôi đang run rẩy, tôi cười nhẹ cúi sát xuống tai hắn thầm thì, dùng âm điệu dịu dàng nhất nói ra sự thật tàn
nhẫn nhất
“Tư Dạ, anh biết không? Anh luôn miệng nói bảo vệ em nhưng người làm em tổn thương sâu nhất vẫn luôn là anh…”
Cơ thể hắn chấn động mạnh, sau đó luồn tai vào tóc tôi, ép chặt lấy gáy tôi
“Hiên Viên Ngưng Tịch, anh rất muốn bóp chết em…”
Tôi nhếch môi cười “Em biết…”
“Anh không thể để em ở đây được, đi theo anh nhé!” Hắn lại một lần nữa nắm chặt lấy tay tôi
Tôi đứng im tại chỗ lắc đầu “Anh quên là em thích cắn chủ sao? Trừ
phi, ngươi anh quyết định từ bỏ Thiên Nhất Minh, nếu không anh không giữ được em đâu…”
“Em muốn anh từ bỏ Thiên Nhất Minh?” Hắn trầm giọng hỏi
Tôi hừ một tiếng ”Sao lại thế được? Đó là trách nhiệm kế thừa gia tộc của anh, là thiên hạ mà anh đã dùng sinh mệnh và máu tươi đánh đổi,
không ai có quyền bắt anh từ bỏ nó, cũng giống như không ai có quyền bắt em từ bỏ Xích Vũ, em có cùng tâm nguyện với các thế hệ lão đại của Xích Vũ…”
Bàn tay hắn khẽ run lên, sau đó là im lặng…
Một lát sau hắn nghiến răng nói “Vì sao nhất định phải như vậy?”
Tôi cười nhẹ “Anh từng thấy tịch dương và hắc dạ cùng xuất hiện một
lúc chưa? Đó là quy luật của số mệnh… Số mệnh đã định trước, anh và em
không thể nào cùng tồn tại…”
Tôi cảm thấy có thứ gì đó đang dần dần từng chút từng chút lạnh đi, là ánh mắt của người đàn ông đó sao?
Hắn chậm rãi buông tay tôi ra, cười nhẹ một tiếng
“Thế à? Em nói đó là số mệnh, vậy để anh nói cho em biết cái gì mới
thực sự là số mệnh…” Hắn hung hăng bóp chặt cổ tôi, cúi xuống tai tôi
nói nhỏ, nói ra lời thề dường như là thực lòng nhất, cũng là độc nhất
trên đời
“Nếu như em vì Xích Vũ mà cự tuyệt anh, vậy anh… sẽ dẫm nát Xích Vũ dưới chân mình “
“Em thích ở lại đây phải không? Vậy em cứ ở lại đi…” Hắn một tay đẩy tôi ngã xuống ghế dựa, lạnh lùng trào phúng
“Đợi đến lúc Xích Vũ, Truyền Chi, tất cả những thứ em có thể dựa dẫm
đều không còn tồn tại nữa, anh cũng muốn xem rốt cuộc em có thể trốn
được ở đâu?”
Nói xong lập tức cúi người xuống, nâng cằm tôi lên, hôn nhẹ một cái,
từng từ từng chữ nói ra rõ rõ ràng ràng “Lúc đó anh sẽ cho em biết, thế
nào mới gọi là ‘cúi đầu xưng thần’ thực sự…”
Nói xong lập tức rút người ra khỏi không gian của tôi, hơi thở của
hắn thoắt cái đã biến mất, cũng giống như sự xuất hiện bất ngờ của hắn,
không để cho bất kì người nào có cơ hội thở gấp…
Mặt trời vẫn rực rỡ tươi đẹp như trước, gió bên cạnh vẫn dịu dàng ấm áp như trước
Tôi ngẩng mặt để ánh mặt trời rực rỡ đó xuyên qua linh hồn tái nhợt của tôi…
Một giọt chất lỏng lành lạnh trượt ra khỏi khóe mắt tôi, tôi giật mình, trời mưa sao?
Mở hai mắt ra, vẫn là một màu tối đen, tôi không nhìn thấy mưa, trong miệng lại nếm được vị mằn mặn
Thì ra đó không phải là mưa, đó là nước mắt của tôi…
Hiên Viên Ngưng Tịch, thì ra mày còn có thể rơi lệ, còn tưởng rằng mày đã quên mất cả