Dạ Ngưng Tịch

Dạ Ngưng Tịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326303

Bình chọn: 7.00/10/630 lượt.

,tôi phải bắt hắn chết không tử tế!

Bàn tay cầm dao xác định được chính xác vị trí đôi phương nằm xuống, con dao đang định cắm xuống…

Theo một tiếng súng, viên đạn xuyên gió lao tới đâm thẳng vào tay tôi…

Thân thể nhất thời chấn động, cái đau từ bộ phận bị thương giống như

bị điện giật làm tê liệt toàn thân, nhưng tay cầm dao vẫn chắc chắn như



Tay cầm dao của tôi luôn rất ổn định, bởi vì Hoàn Tư Dạ từng dạy tôi, cầm dao cũng giống như cầm tính mạng của mình trong tay, tuyệt đối

không thể lỏng lẻo…

Dao của tôi hạ xuống một lần nữa, nhưng không có ai cả, Truyền Việt đã được người ta kéo đi…

Tâm trạng tôi càng rối loạn hơn, Truyền Việt, Truyền Việt ở đâu?

Tôi không nhìn thấy, xung quanh chỉ có một màu tối đen, tôi không tìm được hắn, hắn ở đâu? Ở đâu?

Tôi khuya dao loạn lên trong đen tối, giống như một con thú hoang bị điên,

“Truyền Việt, Truyền Việt…” Thê lương gọi tên hắn giống như tiếng quỷ khóc thú rống

Dùng tay chặn miệng vết thương đầm đìa của mình lại, chất lỏng ấm áp đang chảy không ngừng nhưng tôi không thể ngừng lại được…

Tôi cảm thấy máu bắn cả lên mặt mình, tiếng kêu tuyệt mệnh cơ hồ sắp làm thủng màng nhĩ tôi

“Ai, ai tới ngăn ả lại đi…”

“TRời ơi, con đàn bà này điên rồi “

“Mau, giết cô ta đi “

“Cô ta căn bản không phải người…”

Tiếng quát tháo xung quanh càng khiến tôi rối loạn, tôi bắt đầu sợ

tăm tối, bởi vì sợ hãi càng khiến động tác của tôi hung ác sắc bén hơn…

“Đủ rồi, đủ rồi…” Có người đột nhiên từ phía sau lưng ôm lấy tôi

Lý trí đã mất, tôi không hề nghĩ ngợi xoay người lia một dao, lập tức nghe thấy tiếng huyết nhục mơ hồ

“Minh chủ…” Có người đang kêu, sau đó vắng lặng không tiếng động

Tôi nghe thyá tiếng hít thở nặng nề phía sau, nhưng cánh tay ôm tôi vẫn kiên định như cũ, không hề nới lỏng…

“Ngưng Tịch, đủ rồi, đừng loạn nữa, em muốn để máu mình chảy khô

sao?” Giọng nói đó lại quanh quẩn bên tai tôi, lần này gần như vậy,

giọng nói này giống như có một ma lực dễ dàng an ủi sự rối loạn trong

tôi…

Khẽ vỗ lên vai tôi, để tôi áp vào lồng ngực ấm áp, sự ấm áp xuyên qua bàn tay hắn chạm vào cơ thể tôi, cảm giác rất quen thuộc…

“Thầy?” Đầu óc hỗn đỗn của tôi cuối cùng cũng có thể suy nghĩ, nghĩ đến giọng nói kia, cũng đã mơ hồ có khái niệm thời gian…

“Là anh, Ngưng Tịch, được rồi, không sao, không sao đâu…”

“Không, thầy ơi, bọn chúng giết Nhược Băng, bọn chúng giết Nhược Băng!” Tôi kích động lớn tiếng hô, lại giãy dụa

“Ngưng Tịch, tỉnh táo một chút, nghe anh nói, cậu ấy không chết, không chết…” Hắn ôm chặt lấy tôi, ôn nhu an ủi

“Nhược Băng không chết, Nhược Băng không chết…” Tôi thì thào tự nói

như một đứa trẻ, tất cả cuồng loạn đều chôn vùi trong vòng ôm ấm áp đó

“Ừ, tin anh…”

“Thầy, tối quá, em không nhìn thấy gì hết…” Tôi vùi đầu vào lòng hắn, run lẩy bẩy, tôi sợ lắm…

“Đừng sợ, đừng sợ…” Hắn đau lòng vuốt ve mái tóc dài của tôi

“Yên tâm, có anh ở đây, quyết sẽ không để người nào tổn thương em…”

“Vâng…” Tôi chậm chạp gật đầu, tôi tin, hắn sẽ không để người nào tổn thương tôi, chỉ cần… hắn sống.

Dưới bầu trời mênh mông vô tận, gió thảo nguyên lạnh lẽo thổi qua bên người chúng tôi, giờ này khắc này, trừ đối phương ra trời đất đã sớm là hư vô…

Thời gian từng chút từng chút trôi qua, không biết đã trải qua bao lâu, lý trí của tôi cũng từng chút từng chút quay về…

“Tư Dạ…”Tôi nhẹ giọng gọi hắn,

Một lúc, không có câu trả lời

Giật mình, không đúng, đưa tay sờ thắt lưng hắn lại cảm thấy rất ấm, chất lỏng, dính dính, là máu!

“Tư Dạ, Tư Dạ…”Tôi kinh hoàng thất thố loạng choạng ôm chặt lấy người đó lại chạm vào sự lạnh lẽo

Một loại khủng hoảng không tên từ đáy lòng không thể ức chế được dâng lên…

“Tư Dạ, Tư Dạ…”Tôi vẫn chưa hết hy vọng sờ sờ hắn, đôi tay hắn vẫn ôm tôi chặt mà, sao lại…

“Đừng kêu nữa, hắn mất máu quá nhiều, ngất rồi…” Âm thanh lạnh như băng chậm rãi cất lên bên tai tôi

Còn chưa kịp phản ứng, trên cổ đã bị người ta đánh…

Tôi cứ như vậy mà ngã xuống, bên cạnh đột nhiên ấm áp như xuân, phảng phất như vô số đóa sen đang nở…

Tôi biết đó là máu của hắn, máu của hắn đang sưởi ấm tôi trong tối tăm…

Hoàn Tư Dạ, anh không thể chết!

Ít nhất bây giờ không thể chết…

Trước khi mất đi ý thức, tôi đã nghĩ như vậy

Tiếng sóng biển chầm chậm dãn ra không ngừng quanh quẩn bên tai, khi

thì mơ hồ, khi thì rõ ràng, giống như ý thức rời rạc của tôi…

Trong mơ màng, luôn nghe thấy có người không ngừng tha thiết nói nhỏ

bên tai tôi, tiếng nói đó mềm nhẹ mà dễ nghe giống như tiếng trầm bổng

lên xuống của một người ngâm thơ vậy…

Quen lắm, ai nhỉ? Tôi rất muốn mở mắt to ra để nhìn người đó, nhưng cũng chỉ là vô ích, mí mắt tôi nặng nề như đeo đá nghìn cân…

Ý chí đang giục giã bản thân hãy tỉnh táo lên nhưng cơ thể đã kiệt quệ sức khỏe lại phản bội lại ý chí…

Cứ như vậy, không biết đã trải qua bao lâu…

Cố gắng mở to đôi mắt bị bỏng, nhưng trước mắt vẫn chỉ có một màu tối đen, đáy lòng đột nhiên lạnh lẽo, giật mình ngốc nghếch nửa giây kí ức

trước khi hôn mê mới bắt đầu kéo về…

Tôi còn nhớ, đôi mắt bị tổn thương bởi ánh sáng mạnh nhưng tại sao một ch


XtGem Forum catalog