
ay, tình thế bắt buộc…”
“Anh biết?” Tôi kinh ngạc vì sự hiểu biết của anh
“Anh thường xuyên nhìn thấy hai người ở trên bãi cát bên bờ biển gối
đầu lên vai nhau nói chuyện, em rúc vào lòn hắn ngủ thật say, hắn chờ
lúc em ngủ say rồi… Hôn em…”
“Nhược Băng, anh…” Tôi có chút không tin nổi, Nhược Băng, tôi vẫn
luôn cho rằng anh với bất kì chuyện gì cũng đều rất lạnh nhạt, lạnh nhạt đến mức có thể khiến người ta không biết đến sự tồn tại của anh.
Nhưng không ngờ anh lại chú ý đến từng nhất cử nhất động của tôi…
“Em thích nhất là một mình trên bờ biển ngắm tịch dương, thích dùng
chiếc dây buộc tóc màu đen buộc tóc mái trên trán, thích đón gió biển để làn gió lùa vào thổi tung mái tóc dài của em, thích nằm trên mỏm đá
ngắm sao buổi đêm…”
Nói tới đây anh nhìn tôi, lộ ra mọt nụ cười rất tươi nhưng lại không
hề ấm ấp “Em không thích ăn cá, bởi vì… em không thích nhả xương “
Tôi cười “Nhược Băng, anh thật lợi hại, cái này ngay cả Vũ cũng không biết…”
“Thế à? Thật ra chỉ cần thật lòng đi quan tâm một người, muốn biết những điểm này chẳng hề khó…”
“Nhược Băng, chưa từng nghe anh nói những chuyện này…”
“Đúng vậy, trước kia anh chưa từng nói, bởi vì anh cảm thấy có những
chuyện để ở trong lòng là được rồi, không cần thiết phải nói ra… Nhưng
hôm nay nếu không nói ra anh sợ sau này sẽ không còn cơ hội để nói nữa…” Anh đột nhiên ho rất dữ dội, lập tức dùng tay bụm miệng, nhưng máu vẫn
chảy theo khẽ hở các ngón tay mà rơi xuống…
“Nhược Băng!” Tôi kinh ngạc, dùng tay sờ xương sườn của anh
“Ngốc nghếch, sao anh không nói sớm một chút, xương sườn của anh đã cắm vào trong phổi rồi ” Tôi lướn tiếng hét to
Thảo nào sắc mặt anh lại xấu như vậy, phổi bị đâm thủng, ngay cả hít
thở cũng trở nên khó khăn vạn phần vậy mà anh còn có thể nói nhiều đến
như thế? Sao anh có thể chịu đựng được tới lúc này?
“Bị thương lúc nhảy ra khỏi xe che cho em sao?”
Anh khó khăn lắc đầu trêu chọc “Ngưng Tịch, em ầm ĩ quá, nhỏ tiếng
một chút, anh không muốn để tiếng thét của em làm thủng màng nhĩ lại còn dẫn cả sói hoang tới đây đâu…”
Nhược Băng hiếm lắm mới buông được câu đùa giỡn, nhưng bây giờ tôi lại chẳng có tâm trạng mà đáp lại anh
“Em đưa anh tới bệnh viện!” Tôi định nâng anh dậy
“Không được! Bây giờ em không thể ra ngoài…” Anh gạt tay tôi ra
“Anh muốn em đánh anh ngất đi rồi mới vác anh ra ngoài phải không?” Tôi hung dữ nói
Nếu anh còn không nghe lời nữa tôi thực sự sẽ làm như thế…
Anh bất đắc dĩ cười cười “Haha, em vẫn thật bá đạo, có điều ngay cả lúc em hung tợn như thế vẫn vô cùng quyến rũ…”
“Đủ rồi, Nhược Băng, đừng nói nữa, em không thấy đau sao? Chúng ta đến bệnh viện, anh không thể tiếp tục được nữa…”
“Không, Ngưng Tịch, em nghe lời anh, từ bỏ đi, đừng để bất cứ thứ gì
trở thành gông xiềng trong cuộc sống của riêng em nữa, em là Thanh Long
(Thanh long: một trong tứ thánh thú: Thanh Long – Bạch Hổ – Chu Tước –
Huyền Vũ) vốn là phải giương cánh bay lượn trong trời xanh âmy trắng
trên kia cơ… “
Sau đó tôi thấy máu từ trong miệng anh trào cả ra ngoài, từng giọt
từng giọt tí tách rơi xuống nền đất, hình giọt nước, nhìn thấy ghê
người…
“Nhược Băng!” Tôi đỡ lấy cơ thể sắp đổ xuống của anh, Nhược Băng đau đến mức không vững được nữa rồi…
Đúng lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng bước chân nho nhỏ…
Khốn khiếp! Tôi thầm mắng trong lòng, đúng là oan hồn không tan mà…
Nhưng tôi vẫn hy vọng người tới là Hoàn Tư Dạ, nếu là hắn thì tôi và
Nhược Băng ít nhất vẫn còn một đường sống, còn nếu như gặp phải một
người khác… Tôi thật không dám nghĩ…
Nhưng lần này ông trời không nghe được lời nguyện cầu của tôi, ý nguyện của tôi tất nhiên không thành…
“Thật không ngờ cô lại trốn ở một nơi thế này, Ngưng Tịch, để tìm cô tôi thiếu chút nữa là phải lật cả trời lên rồi đấy…”
Nhìn thấy thân ảnh cao ngất ngược nắng của hắn, tôi cười khổ hôm nay đúng là xui tận mạng…
(thay đổi: các chap trước bạn Nấm gọi Truyền Việt là cậu/cậu ta là để phân biệt với Truyền Chi gọi bằng hắn, bây giờ để bộc lộ rõ bản chất
xấu xa, đê tiện của tên này đổi lại gọi Truyền Việt thành hắn nhé cả
nhà)
Người đàn ông từng bước tiến tới gần, cơ thể cao ngất che đi ánh nắng mặt trời nạp tôi và Nhược Băng vào trong cái bóng đen lớn của hắn…
Tôi ngẩng đầu, tầm mắt đan vào đôi mắt lạnh lẽo của hắn, ánh mắt hắn
tựa như ánh sáng lạnh lẽo nhất trên đời, thanh kiếm sắc bén nhất trên
đời hung hăng bắn về phía tôi, phảng phất như muốn rạch mấy đường trên
gương mặt tôi…
Hắn ta chính là con người như vậy, không rõ tại sao lại rất oán hận tôi…
Thấy thế tôi nhếch môi cười “Truyền nhị thiếu gia, ngọn gió nào đã đưa ngài tới đây?”
“Đương nhiên là một con đàn bà to gan lớn mật, liều lĩnh không sợ
chết nào đó… Hiên Viên Ngưng Tịch, ngay cả anh tôi cô cũng dám tính kế,
cô đã chuẩn bị lãnh hậu quả chưa?” Hắn tươi cười, vẻ nanh ác bên trong
còn được thể nhảy nhót thêm vài điệu, kết cục sắp tới của tôi dường như
khiến hắn trở nên càng hưng phấn hơn…
Truyền Việt vung tay lên một cái, đám người phía sau lập tức nối đuôi nhau tiến vào vây quanh bốn phía tôi