XtGem Forum catalog
Dạ Ngưng Tịch

Dạ Ngưng Tịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326474

Bình chọn: 10.00/10/647 lượt.

hinh người quá đáng…

Anh dùng đôi mắt băng lạnh không độ ấm nhìn tôi chằm chằm, từng câu

từng chữ nói “Đúng vậy! Anh tới đây chính là muốn nói với em, vĩnh viễn

đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Vũ nữa…”

Anh đột nhiên dừng lại, ánh mắt càng trở nên lạnh lùng…

Mày tôi hơi nhíu lại, trong không khí có một vài hơi thở khác nhau đang chuyển động, chúng tôi liếc mắt nhìn nhau…

Lập tức cúi người xuống đi về phía cửa sổ, hơi vén tấm rèm che lên nhìn ra ngoài…

Quả nhiên, căn nhà này đã bị bao vây thành mấy lớp rồi

Thấy tình cảnh đó tôi không nhịn nổi mà cảm thán một tiếng, không ngờ, chuỗi ngày nghỉ ngơi của tôi lại kết thúc nhanh như vậy…

“Anh đoán xem người bao ngoài là của ai?” Tôi thấp giọng hỏi thăm người bên cạnh

Anh chăm chú nhìn ra bên ngoài cửa sổ một chút, quả quyết nói “Hoàn

Tư Dạ, loại thủ pháp ám tập này chúng ta từng học từ hắn (ám tập: tập

kích ngầm)…”

Tôi khẽ mỉm cười “Không sai…”

Nếu là người của hắn vậy đơn giản hơn nhiều…

“Em quyết định làm thế nào, chúng ta đều biết rõ loại vòng vây kiểu này không thể nào phá được…”

“Vậy thì không phá nữa, chuẩn bị tốt mọi thứ, nghênh đón họ thôi…”

Nửa ngày sau, người bên ngoài lặng yên không một tiếng động lén vào nhà…

Nhưng vừa mới bước vào…

“Khí than, mau ra ngoài…” Một người chấn kinh hét rất to

Nhưng muộn mất rồi, trong một khắc đó, một viên đạn đã bịt kín ma sát với không khí làm nổ tung căn phòng đầy khí than…

Bùm! Một tiếng vang rất lớn, mặt đất rung lên, ngọn lửa rít gào phá

tan cả khung cửa sổ, căn nhà tức khắc tạo nên một biển lửa lớn, người

trong nhà không có bất cứ ai thoát được, toàn bộ chôn mình trong ngọn

lửa đang hừng hực cháy…

Tôi và Nhược Băng đứng phía sau căn nhà, nhìn ánh lửa ngút trời đó,

màu đỏ bùng cháy, từng đợt sóng nhiệt tỏa ra làm bỏng đôi mắt chúng tôi…

“Đi thôi…” Nhược Băng nhàn nhạt nói

“Ừ…” Tôi khẽ gật đầu cùng Nhược Băng lên xe,

Khoảnh khắc rời khỏi đó tôi quay đầu nhìn lại ngôi nahf đã bị lửa làm sụp đổ, ánh lửa ngút trời chiếu sáng cả bầu trời đêm…

Xin lỗi, Phi Yên, tôi đã đốt đi ngôi nhà của cô, nơi đã mang đến cho cô rất nhiều điều vui vẻ…

Tôi không thể không làm như vậy, nơi đó đã không còn an toàn nữa,

trận lửa lớn này một lời cảnh báo với cô và Tĩnh Ảnh, rời xa nơi đó đi,

đừng bao giờ quay lại đó nữa.

Phi Yên, bất luận lựa chọn cuối cùng của cô là gì tôi đều sẽ chân

thành chúc phúc cho cô, chúc cô có thể thực sự tìm được biển trời bao la của mình…

Có lẽ, đời này kiếp này chúng ta không còn cơ hội có thể gặp lại nhau nữa…

Cô đã tìm được hạnh phúc chân chính của mình còn tôi vẫn đang cô độc

rối bời trên con đường tìm kiếm phương hướng thuộc về riêng tôi… *******

Tôi và Nhược Băng lái xe đi trên thảo nguyên mờ mịt, tâm trạng của tôi cũng giống như thảo nguyên này, hoang vu và cô độc…

Sao họ có thể tìm được nơi này? Tôi nhìn Nhược Băng đang lái xe,

gương mặt nhìn nghiêng xinh đẹp vẫn là vẻ mặt lạnh lùng, phảng phất như

một góc của núi băng

Gió lạnh thấu xương thổi vào trong xe, tôi chỉ cảm thấy lạnh, lạnh thấu xương…

“Nhược Băng, lần này rốt cuộc anh tới đây để làm gì…” Tôi hỏi ngắn gọn

Người đang hết sức chăm chú lái xe nghe thấy lời tôi nói hơi nhíu mày, dùng dư quang khóe mắt liếc tôi một cái

“Em đang hoài nghi anh?”

“Em chỉ muốn biết rốt cuộc là anh hữu tâm hay vô ý…”

Anh vừa đến mấy người đó cũng xuất hiện luôn, chuyện này không thể không khiến tôi suy nghĩ được…

Mày anh nhíu càng chặt hơn

“Ngưng Tịch, em…”

Lời còn chưa dứt đột nhiên sắc mặt trở nên trắng bệch, chăm chú nhìn vào kính chiếu hậu trên xe

Tôi quay đầu nhìn lại có mấy chiếc xe việt dã bày trận thế nửa bao vây, xuất hiện phía sau chúng tôi… bám theo rất chặt

“Sao lại nhanh như thế?” Nhược Băng có chút kinh ngạc, lập tức tăng tốc độ

“Không phải cùng một người…” Tôi nói

“Sao em biết?”

“Anh quay đầu lại thì sẽ biết…”

Nhược Băng lập tức quay đầu, sắc mặt còn khó coi hơn lúc trước, Truyền Việt…

“Ngưng Tịch, xử lý thế nào?”

Tôi cười khổ, tôi cũng muốn biết phải xử lý thế nào, phía trước là

vùng đất bằng phẳng, không có bất kỳ cái gì có thể dùng để ngụy trang

được, chẳng lẽ lại đưa tay chịu trói thế này sao?

Đạn lửa giống như mưa rơi gào thét bắn tới, thân xe rất nhanh đã xuất hiện trăm nghìn lỗ thủng…

“Ngưng Tịch, cẩn thận!” Nhược Băng bảo vệ tôi

Một viên đạn sượt qua mặt tôi, nóng hừng hực đau…

“Nhược Băng, quay đầu xe lại…” Tôi hét lên

“Sao cơ?”

“Phía trước hết đường rồi…” Nơi này mấy hôm trước tôi đã tới rồi, ngay trước mặt chính là một triền núi bất ngờ…

Nó nằm trong điểm mù của mắt, đứng trên vùng đất bằng phẳng kia tuyệt đối sẽ không nhìn thấy

“Không kịp rồi…” Trong giọng nói Nhược Băng có sư tuyệt vọng ẩn chứa

Tôi nhìn lại, đúng là không kịp thật, xe phía sau đã dàn thành tư thế bao vây trừ hướng đi phía trước, căn bản chúng tôi không còn lối thoát

khác…

“Ngưng Tịch… Lát nữa phải ôm chặt anh” Nhược Băng hét lên

“Cái gì?” Tôi kinh ngạc, không phải anh muốn…

Sự thật đã chứng minh dự đoán của tôi không sai, Nhược Băng từ trên

sườn núi thẳng phóng thẳng xuống, xe nhảy lên trong không trung…