Old school Easter eggs.
Dạ Ngưng Tịch

Dạ Ngưng Tịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326540

Bình chọn: 8.00/10/654 lượt.

ững bất hạnh của chính mình nhưng sinh mệnh không dài và cũng không

phải bất tận cho nên chúng ta không thể để bi thương kéo dài cả đời

được, bất luận là trải qua đau khổ thế nào, chúng ta vẫn luôn phải tin

rằng, cuộc sống này rất đẹp…”

Tôi nhìn khuôn mặt điềm đạm trầm tĩnh của cô, nói nhỏ “Phi Yên, cô là một người sẽ không bao giờ biết tuyệt vọng “

Người luôn tin tưởng vào cuộc sống tươi đẹp làm sao có thể để bản thân tuyệt vọng chứ?

Nghe vậy cô khẽ lắc đầu “Không, tôi không hề biết đến cảm giác tuyệt

vọng cho nên tôi mới sợ hãi sự tuyệt vọng, tôi không chịu đựng được cảm

giác cuộc đời đang khô cạn cho nên tôi mới vứt bỏ tất cả những thứ khiến tôi tuyệt vọng trong cuộc đời mình, bao gồm cả hận thù… Ngưng Tịch,

thực ra cô cũng có thể làm được “

Tôi kinh ngạc nhìn cô gái thông minh trước mặt, tôi chưa từng nói với cô bất cứ điều gì cả vậy mà cô ấy có thể biết trong lòng tôi đang nghĩ

gì sao?

“Phi Yên, cô đã thấy được điều gì?”

Cô nhìn tôi, dường như mỉm cười “Ngưng Tịch, cô thực sự rất đẹp, cô

là người xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp, nét đẹp của cô khiến người ta có một loại cảm giác rất không chân thật, nhưng ánh mắt của cô lại quá

lạnh lẽo bức người, lạnh lùng châm chọc, thực ra, những người xinh đẹp

như cô không nên có ánh mắt lạnh lùng đến thế…”

Nghe vậy, tôi lắc đầu cười khẽ “Phi Yên, cô mới là người thực sự xinh đẹp…”

Đã từng trải qua tang thương nhưng trái tim vẫn có thể thanh mát như

suối nước, tinh khiết trong suốt, ngay cả hạt bụi nhỏ cũng không có, đây mới gọi là đẹp…

Nếu tôi có đẹp thật thì chẳng qua cũng chỉ là một cái xác xinh đẹp mà thôi…

Phi Yên, cô biết không? Ở cùng với cô ngay cả trái tim tôi cũng trở lên tĩnh lặng, nét đẹp của cô khiến người ta phải hâm mộ…

Rất hy vọng bản thân có thể giống cô, có thể có được mọt nụ cười vừa

sahcj sẽ vừa ấm áp như thế, có thể ở trong “Hôi phi yên diệt” thê thảm

đến mức tuyệt vọng sau đó vẫn có thể dùng một trái tim tràn đầy hy vọng

mà đối mặt với cuộc đời…

Đáng tiếc tôi không phải cô…

Có lẽ đã ngắm tà dương quá nhiều, cho nên trong mắt tôi lúc nào cũng chỉ có màu đỏ của máu, rốt cuộc bình minh đẹp đến đâu?

Chân trời xanh thẳm, ánh trăng đổ xuống, mái tóc dài của tôi nhẹ nhàng tung bay trong gió…

Người bên cạnh đã ngủ say từ lâu còn tôi đã biết trước đêm nay sẽ mất ngủ…

Nhìn đất trời mênh mông trong màn đêm, màu xanh thẫm đang bay bay nơi xa xăm, tôi lặng yên thở dài,

Phi Yên nói không sai, mặt trời lên thì mặt trăng sẽ xuống, cỏ mọc

thì cây yếu, trần thế ồn ào này dường như có một vòng tuần hoàn lặp đi

lặp lại không bao giờ ngừng…

Mang theo một chút kí ức cũ, tôi nghênh đón làn gió, bỗng nhiên nhớ

lại những ngày thê lương và bi tráng, thê thảm và tuyệt vọng đó…

Hận thù thực sự có thể quên đi, thương tổn thực sự có thể biến mất sao?

Vậy tôi có phải cũng nên học cách lãng quên, học cách khoan dung không?

Khoan dung, mấy chữ này với tôi mà nói vẫn rất xa lạ, bởi vì, trong

từ điển của tôi bốn chữ được dùng nhiều nhất lại là “có thù tất báo”…

Trong lòng không khỏi mờ mịt…

Trời cao đất rộng vậy linh hồn đang phiêu bạt của tôi nên dừng lại ở đâu đây? Rôtc cuộc nơi nào mới là đường về?

Có phải là sau khi tôi học được hai chữ khoan dung này thì trái tim tôi sẽ tự tìm được phương hướng của nó?

Khoan dung… Lần đầu tiên trong đời, tôi cả đêm không ngủ chỉ để suy nghĩ một vấn đề như vậy…

Rốt cuộc khoan dung có tạo nên một cuộc đời mới được không?

Có người nói trên thế giới này không có bất kì tốc độ nào có thể so

được với sinh mệnh và thời gian, câu nói này thực sự không sai.

Thời gian trôi đi rất nhanh chỉ trong chớp mắt tôi đã ở đây được gần hai tháng…

Xích Vũ, Ảnh Đường, Hoàn Tư Dạ, Truyền Chi, thậm chí cả Vũ và bọn

Nguyên Húc, đột nhiên đều trở nên rất xa xôi giống như họ đã là chuyện

của kiếp trước…

Mấy ngày nay tôi vẫn luôn nghĩ, nếu có thể ở lại đây, cách xa chốn

thành thị ồn ào náo nhiệt kia, cách xa âm mưu và máu tanh đó, kể ra cũng không phải là chuyện không tốt…

Có điều, tôi biết, đây chí là một hy vọng quá mức xa vời mà thôi…

Cuộc sống nơi này chẳng hề nhàm chán như trong tưởng tượng của tôi,

hoặc giả nên nói là sống cùng với Phi Yên, cô sẽ có cách để khiến người

ta không cảm thấy nhàm chán…

Mấy ngày nay, cô mang tôi đi chu du thiên hạ ngắm nhìn cảnh đẹp, nhấm nháp đủ loại thức ăn ngon

Phi Yên ở một nơi cách thành phố Lhasa không xa cho nên việc chúng tôi đi du lịch rất thuận tiện

Điều khiến tôi giật mình là…

Nhìn bề ngoài Phi Yên có vẻ điềm tĩnh yếu đuối nhưng trong xương tủy

cũng là một cô gái cực hiếu động thích chơi đùa, dĩ nhiên là dù có nghĩ

cả ngày tôi cũng không thể biết hôm nay cô có trò gì mới…

Tôi chỉ có thể nói, thời buổi này người “trong ngoài khác nhau” thực sự quá nhiều…

Hôm kia mang tôi đi chùa chiền hành hương, hôm qua chúng tôi lén lút

đi xem nghi thức thiên táng của người dân bản xứ (thiên táng: để xác

trên núi cho chim, quạ mổ), hôm nay cô lại muốn mang tôi đi đến làm

khách của nhà người dân bản xứ…

Cô nói, chỉ có thực sự đến trải nghiệm cuộc sống của người dân bản xứ