
thật khó chịu…
“Tôi no rồi, mọi người cứ ăn từ từ nhé…” Phi Yên buông bát đũa xuống
“Nhưng cô chưa ăn được mấy mà…” Tôi hơi ngạc nhiên
“Dạ dày của Phi Yên đã từng làm phẫu thuật, không ăn được nhiều đồ…” Lôi Trạm nhìn tôi một cái, nhàn nhạt nói
Lúc này tôi mới giật mình hiểu ra, thảo nào cô ấy phải ăn đồ ngọt thì ra là để bổ sung nhiệt lượng còn thiếu hụt của cơ thể…
Lôi Trạm đứng dậy theo lấy ra một hộp bánh nhỏ rất đẹp đưa cho Phi Yên,
Dịu dàng nói “Đây là bánh ngọt chay Minh Nguyệt, bánh ngọt hoa quế Minh Nguyệt mà em thích nhất, nào, nếm thử xem…”
Phi Yên nhận lấy, nhẹ nhàng mỉm cười với hắn “Cám ơn…”
Lôi Trạm say đắm nhìn nụ cười sáng ngời động lòng của cô, còn Tĩnh Ảnh vẻ mặt rất không tốt, dĩ nhiên là với Lôi Trạm…
Gặp tình huống này tôi không chịu nổi mà cảm thán trong lòng
Haiz, một cô gái hạnh phúc được hai người đàn ông xuất sắc lại si tình như thế yêu thương hẳn là một loại may mắn…
Hai người đều cẩn thận dè dặt mà che chở cô ấy, không muốn để cô ấy
phải chịu một chút thương tổn nào, thậm chí vì để cô ấy vui mà chịu đựng sự tồn tại của đối phương
Chứng kiến người con gái trong lòng mình không ngừng vướng mắc với
một bóng hình khác nhưng vẫn mặc kệ, không rời không bỏ mà bảo vệ cô…
Thử hỏi trong trời đất rộng lớn nhường này có mấy người đàn ông có thể làm được điều đó?
Ít nhất trong những người tôi quen, tôi chỉ thấy có hai người này…
Chẳng lẽ đây chính là tình yêu trong truyền thuyết? Tình yêu là thế này sao?
Trước mặt người mình yêu, núi băng cũng có thể biến thành dòng nước xuân, sư tử cũng có thể biến thành thỏ trắng?
Tôi lắc lắc đầu, nếu đây chính là tình yêu, vậy tôi thực sự không hiểu…
“Ngưng Tịch, xế chiều chúng ta đi tắm nước nóng được không…” Ăn cơm xong Phi Yên rất hứng thú hỏi
“Ở một nơi cao hơn mực nước biển nhiều thế này cũng có suối nước nóng sao?” Tôi rất ngạc nhiên
“Đương nhiên là có, muốn đi không?”
“Được thôi…” Tôi thoải mái nhận lời, rất tò mò, suối nước nóng nơi cao nguyên rốt cuộc như thế nào?
Lôi Trạm lại hơi nhíu mày “Chiều nay anh phải về, không thể cùng các người, Phi Yên, em có thể…”
Không đợi hắn nói xong, tôi đã ngắt lời “Anh đi đâu là việc của anh,
chúng ta đã lớn bằng ngần này rồi, anh còn sợ chúng tôi lạc đường hay
sao?”
Hắn nghiêng người lườm tôi một cái, chịu đựng không nổi cơn điên…
Tĩnh Ảnh cũng rất ngại ngần “Tôi cũng có việc phải đi, thế này vậy để lại xe cho hai người, hai người đi sớm về sớm, đừng đi lâu quá, ban đêm trên thảo nguyên không an toàn đâu…”
Không an toàn? Chẳng lẽ là có sói?
Lúc đi Tĩnh Ảnh nói riêng với tôi, “Giúp tôi chăm nom cô ấy…”
Tôi cười nhạo cậu, đúng là chuyện bé xé ra to, dù sao cũng chỉ là một lần đi tắm suối nước nóng thôi mà có cần căng thẳng đến thế không?
“Cậu yên tâm, ngay cả có gặp soi đi chăng nữa tôi cũng sẽ không để cô ấy bị thương, dù là một chút…”
Tĩnh Ảnh cười cười, “Tôi không lo cái đó, tôi biết ngay cả sói hoang
nhìn thấy Đường chủ Ngưng Tịch cô cũng phải sợ hãi mấy phần, tôi chỉ lo
cho Phi Yên, mắt cô ấy trước kia bị thương, trời tối thì tầm nhìn sẽ bị
giảm, mọi thứ đều trở nên mù mờ, để ý cô ấy một chút…”
Mắt từng bị thương? Thì ra là thế, khó trách cô ấy hay bị ngã…
Nhưng mà hai người đàn ông yêu thương cô ấy luôn ở bên cạnh tại sao
lại để cô ấy bị thương chứ? Hơn nữa còn bị thương ở một bộ phận quan
trọng như vậy?
Vì sao Tĩnh Ảnh lúc nhắc tới chuyện này, ánh mắt của cậu ta lại…thống khổ như vậy?
Tôi quay đầu nhìn thấy Lôi Trạm đang nói chuyện với Phi Yên, vẻ mặt
cô ấy vẫn điềm đạm nhu hòa, không nhìn thấy một chút bất thường nào…
Còn vẻ mặt Lôi Trạm thì lại đầy lo âu, không ngừng dặn dò Phi Yên bảo cô ấy chú ý an toàn…
Tôi quay đầu, Tĩnh Ảnh cũng đang nhìn họ, ánh mắt cậu ta lại có vẻ
lạnh lùng, có một loại hận thù sâu thẳm chất chứa trong đôi mắt lạnh lẽo trong veo của cậu, tôi chưa từng nhìn thấy dáng vẻ đó của Tĩnh Ảnh bao
giờ…
Trực giác nói, có một câu chuyện ẩn trong đây…
****
Hai người đàn ông đã dặn dò xong, chúng tôi cuối cùng cũng có thể đi được rồi…
Ở trên xe Phi Yên nói với tôi, suối nước nóng chúng tôi sắp đến tên
là Đức Trọng, được đặt tên theo tên của một ngôi chùa, ngôi chùa này đã
có hơn 1400 năm lịch sử…
Nó ở độ cao hơn 4500m so với mực nước biển và nằm trong một thung
lũng, bởi vì có suối nước nóng và suối nước trong suốt cho nên cảnh vật
xung quanh cũng rất đặc biệt.
Suối nước nóng đó có rất nhiều truyền thuyết tuyệt vời, cho nên năm
nào cũng có rất nhiều khách du lịch đến đó, tắm mình, ngắm cảnh, hành
hương…
Tóm lại, đó là một nơi có thể khiến người ta thỏa thích hưởng thụ thiên nhiên
Nhìn dáng vẻ mặt mày hớn hở của cô khi kể với tôi về những điều này,
tôi đã bị cô cuốn hút, điều đó khiến tôi không khỏi mong chờ chuyến đi
này…
Xe chạy khoảng hơn nửa giờ chúng tôi đã đi đến thảo nguyên Tạng Bắc, đến khu suối nước nóng với mây khói vờn quanh…
Không quá xa mà, hai người đàn ông đó thực sự lo lắng nhiều quá rồi!
Xuống xe nhìn xung quanh…
Ồ, thực sự cảnh sắc nơi này rất độc đáo!
Suối nước nóng được bao bọc bởi các ngọn núi xung quanh