
Lôi Trạm lại thống
khổ đến vậy, vì sao trong mắt hắn dục vọng kịch liệt đến mức có thể cháy bùng lên vậy mà ngay cả bàn tay Phi Yên cũng không dám chạm vào…
Tôi cũng đã hiểu vì sao ánh mắt Tĩnh Ảnh nhìn Lôi Trạm lại phẫn hận như thế…
Tôi khẽ lắc đầu, ba người này, sau khi đã trải qua một kiếp luân hồi
oanh liệt đến mức hủy thiên diệt địa lại vẫn có thể bình tĩnh sống cùng
với nhau ở đây, đó đúng là một kì tích…
Và người sáng lập ra kì tích này, không phải Tĩnh Ảnh cũng không phải Lôi Trạm, mà là một cô gái bé nhỏ có thể hóa cái hủ bại thành thần kỳ…
Chỉ là tôi vẫn không hiểu, tại sao khi đã trải qua bao nhiêu tổn
thương như thế cô ấy lại có thể dùng khuôn mặt bình tĩnh như thế để đối
mặt với Lôi Trạm? Còn có thể nở nụ cười ấm áp thuần khiết như bầu trời
sớm mai như vậy với hắn?
Nếu là tôi, tôi tuyệt đối không thể làm được…
“Phi Yên, vì sao lại để Lôi Trạm can dự vào cuộc sống của cô? Những việc hắn đã làm trước đây cô thực sự có thể tha thứ sao?”
Nói thật, tôi cảm thấy cô hơi oan ức, và cả Tĩnh Ảnh cũng oan ức…
Cô quay sang nhìn tôi, nụ cười thanh thấu như gió xuân thổi cho băng tan “Tôi đang thử tha thứ…”
“Thử tha thứ?” Tôi có chút khó hiểu
“Ngưng Tịch, bàn tay trái của Lôi có ba ngón tay bị mất cảm giác, đó
là do tôi tạo thành… Anh ấy vốn có một vết xăm mình giống hệt của tôi
nhưng ngay cả da thịt mình anh ấy cũng không cần, cũng là do tôi… Tôi
giả chết khiến anh ấy đau thấu tâm can, thiếu chút nữa ngay cả mạng cũng không cần…”
Nói tới đây, cô khẽ thở dài một hơi, đôi mắt sáng ngời tràn đầy bi
thương, “Rốt cuộc là ai tổn thương ai, nhiều hay ít, kỳ thật ngay cả
chúng tôi cũng không phân biệt nổi nữa…”
“Phi Yên, rất nhiều chuyện đều là Lôi Trạm gieo gió thì phải gặp bão, không thể trách cô được…” Tôi an ủi
Cô cười nhạt “Tôi cũng cố gắng nghĩ như vậy, nhưng, nơi này sẽ đau…” Cô chỉ chỉ trái tim mình
“Trong giây phút trái tim đau nhức đó, tôi đã hiểu rõ, cái chết của
anh ấy không khiến tôi cảm thấy vui vẻ, cho dù đã từng oán hận anh ấy
sâu sắc như thế nhưng quay đầu nhìn về một người đàn ông có thể không
màng đạo nghĩa mà bằng lòng đánh đổi cả sinh mệnh vì mình, trái tim vẫn
không khống chế được mà trở nên mềm yếu…
Vì thế, tôi chọn bỏ đi, bỏ lại tất cả mọi thứ, tôi hy vọng có thể ở
chốn bồng lai tây phương cực lạc, ngẩng đầu là nhìn thấy mây tuyết này
có thể bắt đầu cuộc sống mới của mình… Chỉ là tôi không ngờ được, anh ấy lại từ bỏ tất cả mà đuổi tới tận đây…”
“Và thế là cô tha thứ cho hắn?” Tôi hỏi
Cô khẽ lắc đầu “Tha thứ không phải là điều dễ nói ra miệng, tôi chỉ
là đang thử quên đi tất cả những thương tổn và đau đớn trước kia, dù sao con người không thể ôm oán hận mà sống cả đời được, đó là một chuyện
rất khổ cực, cuộc đời tràn đầy trong oán hận chính là một cuộc đời tuyệt vọng…”
cuộc đời tràn đầy trong oán hận chính là một cuộc đời tuyệt vọng…
Câu nói này nặng nề đánh trúng vào trái tim tôi…
Tử tế nghĩ lại một chút, cuộc đời tôi hình như chưa bao giờ tách khỏi hai chữ “Oán hận” này, trách không được tôi luôn cảm thấy tuyệt vọng…
Quên đi thương tổn, câu này nói ra thì dễ nhưng trên thế gian đầy rối ren quấy nhiễu này có mấy người có thể thực sự học được cách quên đi?
Sợ rằng chỉ có những cô gái thông minh khảng khái như Phi Yên mới có thể làm được…
Yếu đuối như một đóa hoa, quyến rũ như một thiên thàn, lại có một tấm lòng rộng lớn như biển cả, tách biệt như một làn gió…
“Phi Yên, cô khoan dung đến mức gần như vĩ đại…” Tôi chân thành nói,
Tôi vẫn luôn cho rằng khoan dung là một loại phẩm chất vô cùng cao
thượng, tôi bây giờ không có phẩm chất này và có lẽ sau này cũng sẽ
không có…
Nghe lời tôi nói, cô cười nhạt “Tôi một chút cũng không vĩ đại, người thực sự vĩ đại thì sẽ không bao giờ oán hận… Tôi thử học cách quên đi
chỉ là bởi vì trái tim tôi quá nhỏ, nó không thể cất giấu được quá nhiều thứ. Còn tôi lại là kiểu người không thích làm khó chính mình… Nếu hận
thù có thể khiến tôi vui vẻ vậy tôi có chết cũng không buông nó ra, đáng tiếc nó không thể khiến tôi vui vẻ, vì vậy tôi chỉ có thể vứt bỏ nó,
nói cho cùng tôi cũng chỉ là ngẩn ngơ mà sống cho qua ngày thôi…”
Nghe vậy tôi cười khẽ một tiếng “Đó không phải ngẩn ngơ mà là một
loại tự nhiên, có những người không thể học được cách quên đi, kể cả có
làm cho bản thân đầy thương tích cũng cắn chặt răng mà không buông bỏ
hận thù…”
Và tôi chính xác là người như vậy
Cô nhìn tôi một cái, sau đó ngẩng mặt lên nhìn lênn bầu trời thâm u,
sâu xa nói “Ngưng Tịch, cô nhìn bầu trời dày đặc trăng sao kìa… Sau khi
tà dương kết thúc, ánh trăng sẽ mọc lên từ hướng đông, sau đó màn đêm
tan đi mặt trời lại tiếp tục ngự trị… Vạn vật trên trời đất đều là như
thế, tuần hoàn theo quy luật, không ngừng không nghỉ… Trước mặt thiên
nhiên không hề biến đổi một chút chút bất hạnh của con người chúng ta
được coi là cái gì đâu chứ?”
Tôi có chút không hiểu nên nhìn vào khuôn mặt thanh tú của cô, nụ cười cô phiêu dật giống như gió thổi trên cành liễu…
“Thực ra con người và vạn vật trên trời đất này đều giống nhau đều có nh