
n láy thâm thúy như đêm của hắn, tôi đột
nhiên cảm thấy sợ hãi, không biết là vì thái đội lạnh lùng của hắn đối
với mạng người, hay là sự cố chấp của hắn với tôi
Một người quá tuyệt tình, tuyệt đối không phải chuyện tốt.
Thấy tôi im lặng không nói gì, hắn mỉm cười, ôm chặt tôi vào lòng,
sau đó lấy ra hai tờ catalogue du lịch, hỏi tôi muốn đi đâu nhất.
Nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, tôi lại chẳng thể nói gì
Có lẽ, tôi nghĩ quá nhiều rồi…
Sáng sớm lúc tỉnh lại ở trên giường, bầu trời quang đãng, ánh nắng
chan hòa, tôi đứng trên sân thượng, hít một hơi thật sâu, trong không
khí có hương vị của ánh nắng mặt trời,
Có chút kích động, bởi vì, ngày mai chính là ngày đã bàn bạc trước của chúng tôi.
Hắn đã sắp xếp xong mọi chuyện, chúng tôi giả vờ rơi xuống núi, đúng
lúc đó, Đằng Tuấn sẽ ra lệnh cho Ngũ Hành Nhẫn tấn công mấy viên tướng
có sức ảnh hướng lớn trong Thiên Nhất Minh, sau đó hoàn toàn khống chế
Thiên Nhất Minh. Dưới tình thế hắn mất đầu, mọi chuyện sẽ không quá khó
khăn, chỉ cần Xích Vũ chuẩn bị thật tốt.
Vũ đúng là rất cẩn thận, mỗi khả năng đều có thể nghĩ tới. Từ lâu đã
biết anh là người rất thông minh, chỉ là không ngờ, anh lại có thể thăng cấp nhanh như vậy.
Xem ra, tôi thực sự không cần phải lo lắng cho anh nữa.
Người của Hiên Viên gia, đều rất dũng mãnh.
Hôm nay, là ngày cuối cùng ở Hiên Viên gia,
Cho nên hôm nay, tôi chỉ muốn ở bên cạnh Vũ.
Dậy từ rất sớm, tự mình xuống bếp làm một bữa sáng thật ngon. Bao năm như vậy, tôi chưa từng nấu ăn cho Vũ. Lúc sắp rời xa, lại muốn làm cho
anh rất nhiều thứ.
Hài lòng nhìn thức ăn bày trên bàn, sandwich, chân giò hun khói,
trứng rán, hoa salad trái cây, còn có sữa nóng, tôi cũng làm, nhiều thứ
như vậy, miễn cưỡng có thể coi là ngon lành.
Lúc này, điện thoại đổ chuông, tôi nhận
“Hiên Viên tiểu thư…”
“Na La?” Nghe thấy tiếng cô ta, tôi hơi ngạc nhiên
“Có thể gặp cô một chút không? Có vài chuyện muốn nói với cô, có liên quan tới Thiện Nhược Băng…”
Đột nhiên lỡ mất một nhịp tim, tôi không biết bản thân có muốn nghe hay không nữa…
Sau một lúc im lặng, tôi nói “Cô ở đâu?”
Cô ta nói ra một địa chỉ…
Sau khi đặt điện thoại xuống, tôi phát hiện cơ thể mình đang run lên…
Tôi ngồi trên ghế, ngây ngô nhìn sàn nhà, có muốn đi không?
Nơi gặp nhau là một tiệm cafe rất vắng khách, cô ta ngồi ở một góc
rất khuất, dứoi ánh đèn lờ mờ, cô ta có một loại cô đơn đến lạnh lùng…
Tôi ngồi xuống đối diện cô ta, gọi một tách cafe
Cô ta ngẩng mặt lên nhìn tôi, tôi vẫn khuấy cafe, chúng ta đều không mở miệng, ngồi im lặng
Rất lâu sau, cô ta nói
“Rốt cuộc cô có điểm nào tốt?”
Tôi giương mắt nhìn cô ta, “Cô hẹn tôi tới là để hỏi câu này?”
“Tôi định nói gì, tôi nghĩ cô đã đoán được. Còn cần tôi nói rõ ra sao?”
Tôi nắm chặt thìa, ngón tay trắng bệch, chậm rãi tiêu hoá hàm ý trong lời nói của cô ta, một lát sau, tôi hỏi
“Vì sao? Giết người thì thôi đi, nhưng sao thủ đoạn phải tàn ác như vậy?”
“Không làm vậy, sao có thể khiến cô đau đớn mà ra tay với Truyền Chi
kia chứ? Cả quá trình tôi đều chứng kiến, bạn của cô chết đau đớn lắm.”
Thìa trong tay tôi rơi vào cốc, cafe bắn ra làm bẩn cả áo.
Cô ta nhìn tôi, khóe miệng hơi cong lên.
“Na La, tôi dựa vào đâu để tin cô đây?” Tôi nhìn chằm chằm vào mặt cô ta
Cô ta châm biếm, “Cô thật đáng thương. Biết rõ rành rành tôi nói
thật, lại còn ở đó lừa mình dối người. Tôi chỉ cảm thấy không đáng thay
cô, nếu cô cảm thấy mạng của bạn cô chẳng đáng thì cứ coi như hôm nay
tôi và cô chưa từng gặp.”
Tôi dựa lưng vào thành ghế, lạnh lùng nói “Đưa ra chứng cứ đi, nếu không, tôi sẽ coi như chưa từng gặp cô.”
Cô ta nhìn tôi chằm chằm một giây sau đó ném một chiếc nhẫn lên bàn “Đây, vật này, cô chắc là có biết.”
Tôi nhìn chiếc nhẫn trên bàn, trên nhẫn có khắc hình rồng, đó là kí
hiệu của Hiên Viên gia. Là Vũ tặng cho Nhược Băng, Vũ cũng có một cái
hệt thế này. Nhưng nhược băng lại bảo không thích, nữ tính quá, cho nên
chưa từng thấy anh đeo. Không ngờ anh vẫn luôn giữ bên mình.
Tôi muốn uống café, bưng chén lên mứoi phát hiện, tay mình đang run đến cực độ.
Dúng hai bàn tay mới cầm được cốc, nhấp nhẹ một ngụm, hỏi
“Vì sao lại phản bội hắn?”
“Là anh ta vứt bỏ chúng tôi trước. Anh ta lại có thể vì lấy lòng cô
mà bán đứng chúng tôi – những người thề chết theo hắn cho Xích Vũ. Chẳng ai không tuyệt vọng trước tình thế đó.”
Tôi kinh ngạc nhìn cô ta…
Cô ta lạnh lẽo cười, “Rất hiếu kì tại sao tôi lại biết hết chuyện của các người, phải không?”
“Anh ta làm bất cứ chuyện gì đều không giấu tôi. Anh ta vẫn tưởng
rằng tôi là một con chó trung thành nhất, mãi mãi sẽ không phản bội
mình. Đáng tiếc, lần này anh ta sa rồi. Kể cả một con chó sẵn sàng chết
vì chủ cũng không thể chịu đựng nổi một ông chủ vứt bỏ nó không chút
thương tiếc.”
“Cô có dự tính gì?” tay run đến lợi hại, không cầm ổi cái cốc, nên dứt khoát đặt xuống
“Chưa biết, có lẽ bây giờ đi ra ngoài cũng sẽ bị giết. Có điều, chẳng sao hết.” Cô ta lắc lắc chén trà, bình thản nói
Tôi gật gật đầu, đúng là chẳng sao cả, cô ta đã đạt được mục đích…
Tôi c