Teya Salat
Dạ Ngưng Tịch

Dạ Ngưng Tịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325224

Bình chọn: 7.5.00/10/522 lượt.

ng sợ nhất, bởi vì hắn có thể làm ra những chuyện mà ngay cả hắn cũng không ngờ tới

Máu lạnh và tàn nhẫn, băng giá và vô tình, là bản tính của người trên đảo Tái Sinh…

Hắn gần như điên cuồng đâm vào người tôi, khoảnh khắc đó, tôi đau, trái tim đau đến tuyệt vọng…

Đau đến suýt khóc, nhưng một giọt nước mắt cũng không có

Chỉ có thân thể đang không ngừng run rẩy, đó là linh hồn tôi đang khóc,

Linh hồn sẽ khóc khi trái tim cạn khô

Thế mà hốc mắt tôi còn cạn khô hơn cả trái tim.

“Ngưng Tịch, đừng đi, đừng ép anh…” Hắn hung dữ cắn lên vai tôi, không ngừng nói

Mồ hôi làm mờ tầm mắt tôi, qua bờ vai hắn, tôi mơ hồ nhìn thấy trần nhà,

Chúng tôi so với thế giới này quả thực quá bé nhỏ, nhỏ bé đến mức không muốn đối mặt, nhỏ bé đến mức chỉ muốn trốn chạy…

Tư Dạ, em mệt lắm rồi, yêu và hận đều quá nặng nề, chúng đã trở thành nỗi đau không thể thừa nhận trong cuộc đời em

Bây giờ em chỉ muốn biến mất…

Xin anh để em đi…

“Cho em đi…” Tôi bi ai nói

Ánh mắt hắn mê muội, nâng mặt tôi lên nhìn thật kỹ, sau đó hôn tôi thật sâu, chặn tất cả những điều tôi muốn nói.

“Cho em đi, Tư Dạ” Thừa dịp hắn quanh quẩn trước ngực tôi, tôi tiếp tục cầu xin,

Hắn ngậm trọn vẹn nhũ hoa trong miệng, sau đó, cắn rất mạnh…

“Cho em đi, xin anh đấy…” Tôi gần như thét lên

Đêm hôm đó, tôi không ngừng lặp lại câu nói kia, lần nào nói ra cũng bị hắn ôm rất chặt, tiến vào rất sâu…

Sau cùng hắn đưa tay bịt miệng tôi, lập tức tôi không thể nói gì nữa.

Lúc trời tờ mờ sáng, hắn mới tỉnh táo, thả tự do cho cánh tay tôi.

Tôi kéo chăn lên, che đi cơ thể trần trụi đầy thương tích của mình,

đưa lưng về phía hắn, nghiêng người, cuộn tròn trên giường, sau đó nhắm

mắt lại…

Nhắm mắt lại, có phải lập tức sẽ không nhìn thấy gì nữa?

Bịt tai lại, có phải lập tức sẽ không nghe thấy gì nữa?

Cứ ngủ say như thế, có phải sẽ quên được tất cả mọi chuyện vừa xảy ra?

Tôi muốn quên, thật sự rất muốn quên…

Hắn đưa tay vén mái tóc ướt nhẹp mồ hôi của tôi lên, khẽ vuốt ve

khuôn mặt tái nhợt của tôi, tiếng hổ thẹn đầy đau lòng của hắn vọng lại

Tôi chẳng có hơi đâu mà đi tìm hiểu thứ ngôn ngữ hắn dùng bàn tay truyền tới tôi chỉ muốn ngủ, muốn ngủ và không tỉnh lại nữa…

Một giọt nước lạnh buốt rơi xuống cổ tôi, sau đó, tôi nghe thấy hắn nói, “Xin lỗi, anh…”

Hắn không nói gì nữa, từng giọt nước cứ thể chảy vào cổ tôi, nóng bỏng, lạnh buốt…

Tôi cắn mu bàn tay chính mình, cắn rất mạnh

Phụ nữ đúng là vô cùng yếu đuối, vào những lúc thế này lại càng yếu đuối hơn.

Phụ nữ đúng là dễ dàng thỏa mãn, một câu xin lỗi còn chưa nói xong đã đủ khiến thành lũy sụp đổ hoàn toàn

Chỉ là tôi hiểu được câu nói chưa nói xong của người đó, nhanh lại không thể đáp lời hắn ta

Nếu như anh chỉ tổn thương tôi, tôi có thể tha thứ cho anh,

Bởi vì yêu, cho nên lưu luyến, vì lưu luyến nên có thể quên đi tổn thương.

Nhưng anh lại hại chết Nhược Băng, phá hủy hạnh phúc cả đời của Vũ, anh bảo tôi phải đối mặt với anh thế nào đây?

Ngoài cửa sổ là từng luồng sáng rực rỡ, ánh nắng lại xé rách bầu trời, lại là bình minh.

Đáng tiếc, chúng tôi lại bỏ lỡ. Không ngờ cùng nhau đón bình minh với chúng tôi lại là một chuyện khó khăn đến thế…

Nhìn từng đám mây ngoài cửa sổ, trước mắt hiện ra khuôn mặt tươi tắn

đầy yêu chiều của Truyền Chi, nghĩ đến hoàn cảnh trước khi anh ra đi,

cũng nghĩ đến kí ức mà tôi cố gắng vùi lấp kia.

Lúc đó, máu tràn ra hai bên khóe miệng anh, anh áp sát tai tôi, nói

rát nhỏ, “Bởi vì yêu em cho nên thành toàn cho em. Không hy vọng em ghi

nhớ, chỉ mong em không hối hận…”

Tôi cười phá lên, anh ngốc thật, ngốc quá mức

Hạnh phúc, làm sao có thể dùng mạng sống để thành toàn được?

Thì ra con người thông minh là anh đã hiểu được tất cả mọi chuyện, vậy anh có đoán trước được kết quả của ngày hôm nay không?

Mệt quá, cái gì cũng không muốn nghĩ nữa, tầm mắt dần dần trở nên mơ

hồ, không còn nhìn rõ bầu trời xanh thẳm, mây trắng tinh, ánh sáng mặt

trời tươi đẹp, bị bóng tối vây quanh, rơi vào một không gian không tiếng động, không hình ảnh.

Nếu có thể khiến tôi không thấy, không nghe, tôi mong bản thân không bao giờ tỉnh lại nữa…

Tôi nguyện chia lìa như vậy…

Vì bạn nấm đã làm xong cả truyện nên bạn nấm sẽ post nguyên 1 chương, bạn nấm lại chuẩn bị đào hố mới, cả nhà tung bông đeeeeeeeeeeeeee….

Lại một lần nữa mở to mắt đối diện với thế giới này đã là hoàng hôn,

mặt trời nhuộm đỏ rực cả một vòng chân trời, tỏa ra những tia nắng cuối

cùng

Người tôi nằm trọn trong lòng hắn, tay bị hắn nắm, hắn nắm thật sự

rất chặt, hắn bóp cổ tay tôi khiến trên đó hiện lên vài vệt xanh tím, dữ tợn đến mức xấu xí như những con bò sát trên tay

Tôi nhìn tay mình, nhẹ giọng nói, “Để em đi…”

Hắn khẽ hôn lên cổ tay tôi một cái, “Đừng ép anh…”

“Để em đi, hoặc là… để lại xác chết này” Đó là lợi thế cuối cùng của tôi

“Em chết rồi anh sẽ để mọi người phải chôn cùng em, bao gồm cả anh.”

Tôi khẽ run lên, đau khổ nói, “Sao anh có thể như vậy?”

Nụ hôn của hắn lướt trên lưng tôi “Xin lỗi, anh không phải là Truyền

Chi. Anh có thể vì em mà từ bỏ tất cả, nhưng tuyệt đối anh sẽ không

th