
đi tới, khoác lên vai tôi một manh áo khoác
“Buổi tối lạnh đấy, cẩn thận bị cảm.”
“Ừm…” Tôi gật gật đầu, ánh mắt lại xoay về nơi bóng tối mê mang kia.
Hắn ôm tôi từ phía sau, cằm tựa lên vai tôi, đung đưa “Ngưng Tịch,
anmh biết, mấy ngày nay đã khiến em phải tủi thân nhiều. Sau ngày mai,
nhất định sẽ bồi thường cho em thật tốt.”
“Ngày mai?” Tôi thì thầm, ánh mắt mơ hồ phiêu tán. Sau ngày mai? Chúng ta còn có ngày mai sao?
“Đúng rồi, cái này tặng em.” Hắn đặt một chiếc hộp lên tay tôi
Tôi mở ra liếc mắt một cái, không ngờ lại là thanh lưu quang kia
“Em tưởng nó bị hủy trong trận phóng hỏa rồi…”
Hắn cười khẽ “Anh đã từng nói, nó có linh tính, sao có thể bị hủy dễ như vậy?”
“Anh tìm nó về sao?”
“Ừm, định đưa cho em từ lâu rồi, nhưng chẳng có không cơ hội.”
Tôi nhìn kĩ con dao găm đó, nó vẫn xinh đẹp như vậy, dưới ánh trăng,
lưỡi dao sắc nhọn vẫn phát ra ánh sáng màu lam u tối, ngàn vạn ngôi sao
nhảy múa vòng quanh đầu mũi dao…
“Nó vẫn luôn đẹp như thế!” Tôi kìm không được mà buông lời tán thưởng
“Em thích là được…” Hắn thì thầm bên tai tôi
“Cám ơn “
Hắn thở dài một hơi “Ngưng Tịch, anh hận không thể đem cả thế giới này tới để khiến em vui vẻ.”
“Khiến em vui vẻ, không cần dùng tới cả thế giới này. Em chỉ muốn sống yên ổn thôi.”
“Vậy sau khi rời khỏi rồi, chúng ta sẽ cùng sống một cuộc sống yên ổn, được không?”
“Được” Tôi gật đầu phụ họa
Có điều, trên thế giới này còn có chuyện gì yên ổn hơn cái chết không?
Hắn ôm tôi lên, dục vọng trong mắt lại đang hừng hực thiêu đốt…
Nằm trên chiếc giường king size màu đen đó, quần áo từng chiếc một bị cởi ra, lộ ra cơ thể nhợt nhạt của tôi, vết xanh tím loang lổ…
Không khí băng lạnh đâm vào da thịt tôi, tôi cảm thấy bản thân mình lạnh như một khối thịt đông.
Tôi đưa tay vỗ vỗ lưng người đàn ông bên trên, “Tư Dạ, chúng ta làm tình thường xuyên phải không?”
“Ừm…” Ngậm lấy một bên ngực tôi, hắn mơ hồ đáp
“Vậy hôm nay không làm, được không?”
Hắn ngẩng mặt nhìn tôi, “Em đang giận anh à?”
Tôi lắc lắc đầu, “Em không giận dỗi gì cả, chỉ là hôm nay không muốn làm tình, chỉ muốn được anh ôm thôi, không được sao?”
Hắn cúi người hôn lên trán tôi một cái “Được…”
Tôi nằm trong lòng hắn, cơ thể hắn rất nóng, nhiệt độ không ngừng xuyên qua da hắn truyền vào người tôi.
Tôi dán mặt vào lồng ngực ráng kiện để trần của hắn, lắng nghe nhịp
tim hắn đập, nhịp điệu hệt của tôi nhưng kiên định và mạnh mẽ hơn nhiều.
“Em đang làm gì vậy?” Hắn hỏi tôi
“Nghe tiếng tim anh đập “
“Tiếng tim đập?”
“Ừm, lúc nhỏ anh chỉ thích trốn trong lòng Vũ, nghe tiếng tim anh ấy đập.”
Hắn im lặng một lúc sau đó hôn nhẹ lên mặt tôi, hỏi “Ngưng Tịch, vì sao lại đối xử với anh ta tốt vậy?”
“Suy nghĩ cố chấp…”
“Suy nghĩ cố chấp?”
“Mẹ đem suy nghĩ của mẹ truyền cho em, suy nghĩ đó ngày càng trở nên
cố chấp. Rất nhiều lần em không tìm được ý nghĩa sống và khi đó Vũ là
niềm an ủi duy nhất của em. Cho đến hôm nay, bảo vệ anh ấy đã trở thành
thói quen của em.”
Hắn thở dài một hơi, “Ngưng Tịch, buông ra thôi. Em còn có cuộc sống của riêng mình, anh ta cũng thế.”
Tôi vùi mặt vào trong ngực hắn, nhẹ giọng nói “Đã không thể buông ra được nữa.”
Hắn ôm chặt tôi, “Ngưng Tịch, anh nhất định sẽ không để em phải thất vọng.”
“Em biết…”
Em chỉ sợ, người hối hận chính là anh…
Có điều đã không còn kịp nữa.
Mới lúc trước đây khi ở Hoàng gia tôi đã lén xem sách binh pháp của
bác, nhớ trong sách có một loại chiến thuật khá cổ, đại khái là thế này, người bị vây ở giữa, bốn phía đều là vách tường sắt, bên ngoài còn có
lửa lớn, người bên trong không ra ngoài được mà người bên ngoài cũng
không vào trong được, chiến thuật này được gọi là “Giết người ở giữa”,
còn có một cái tên khác là “Tử cục” (tử cục: kết cục chết chóc).
Cái kết của chúng tôi cũng là tử cục
Anh và em không thể thoát ra được, người khác cũng không tiến vào được.
Đó là kết cục chết chóc của riêng hai người chúng ta…
***
Ngày hôm sau, trời rất âm u, mây đen nghìn nghịt kéo đến, che lấp cả
bầu trời, ngăn cả mặt trời – yếu tố quan trọng nhất tạo nên một ngày đẹp trời.
Chúng tôi lái xe đến bên vách nũi, chỉ cần tiến lên phía trước một
bước nữa đó chính là vực sâu vạn trượng, ngã xuống, thịt nát xương tan…
Đó là nơi Tư Dạ chọn lửa, nơi để “mai táng” chúng tôi.
Tôi đi đến bên vách núi, nhìn xuống phía dưới, vách nũi này thực sự quá quá cao
Gió thổi từ dưới chân lên, từng cơn lạnh buốt, khiến người ta nghi
ngờ, liệu ngã xuống có phải sẽ lập tức rơi thẳng vào địa ngục hay không?
Tôi lại cảm thấy cái vực sâu này có một ma lực cuốn hút tôi, dụ hoặc tôi,
Tôi tiến thêm về phía trước một bước nữa, người phía sau lập tức ôm chặt lấy tôi “Cẩn thận, cao lắm đấy.”
“Trong chiếc hòm phía sau có hai thi thể, một nam một nữ, lát nữa anh sẽ kéo chúng xuống đặt trên trên chỗ ngồi làm vật thế thân của chúng
ta. Xe có trang bị thiết bị tự động, chờ người của anh đến, chúng ta sẽ
đứng ở một nơi nào đó gần đấy điều khiển cho chiếc xe kia tự lao xuống
vực.”
Tôi gật gật đầu, nơi này cao như vậy, ngay cả tìm được chiếc xe ở
dưới chân núi,