
ều không dám lên tiếng.
Sau cùng vẫn là Đỗ Trọng Niên không nhịn được: “Nhị tiểu thư, chúng tôi
đang bàn bạc với đại thiếu gia chuyện hợp tác với người Thái. Đại thiếu
gia nói muốn trưng cầu ý kiến của cô, cô thấy chuyện này…”
“Hợp tác với người Thái ư? Đương nhiên có thể.” Tôi cười nói vậy, Vũ nhíu mày nhìn tôi, “Ngưng Tịch…”
“Tôi đã nói rồi mà, Nhị tiểu thư là người thông minh hoạt bát như thế làm sao mà thấy tiền không kiếm chứ? Vậy chúng ta tiếp tục bán hàng ra
thôi.” Nụ cười trên mặt Đỗ Trọng Niên rạng rỡ như hoa mới nở, “Đương
nhiên có thể tiếp tục, Xích Vũ của chúng ta có việc gì mà làm không
được? Buôn lậu, súng ống đạn dược, buôn người, sòng bạc ngầm… Dùng thực
lực và tài chính hiện nay của Xích Vũ mà nói nếu mấy vị chú bác đây có
hứng thú, chúng ta tiến hành đảo chính cũng còn được nữa là.”
Biết tôi đang nói đùa, mọi người đều nhìn nhau cười, không khí hòa
hoãn đi không ít, Đỗ Trọng Niên nhìn tôi gật đầu đồng tình càng lúc càng nhiều: “Nhưng chỉ có một mặt hàng là không thể – ma túy. Cha tôi đã
từng nói, Xích Vũ không thể dính vào thuốc độc được!” Lời tôi nói quay
ngoắt một trăm tám mươi độ, cả căn phòng lại im lặng.
Đỗ Trọng Niên lập tức thay đổi sắc mặt, tôi dịu dàng cười nhìn thẳng
vào ông ta: “Bác Đỗ, bác nói “bán”… không phải thực sự là ma túy đấy
chứ?”
“Nhị tiểu thư, cô đang đùa tôi sao?”
Hiểu được ý của tôi, khuôn mặt già nua của ông ta có vẻ không nhịn
được giận, ngữ khí cực kỳ bất mãn: “Là cô tự rước lấy nhục!”. Tôi dù bận nhưng vẫn ung dung theo dõi ông ta, chậm rãi nói, “Xích Vũ tuyệt đối sẽ không dính vào thuốc độc, đó là quy định lúc cha tôi còn sống đã lập
nên. Bây giờ ông bắt Vũ phải đồng ý với ông chuyện này, chính là muốn
anh ấy bất hiếu mà phản lại mong muốn của cha anh ấy, anh ấy không đồng ý là đúng, ông lại còn bất mãn gì nữa, tóm lại ông có coi người nhà Hiên
Viên ra gì không? Ông vẫn tự xưng mình là “Trưởng bối ba đời”, chẳng lẽ
loại đạo lý dễ hiểu đó cũng phải chờ tôi đến dạy ông hay sao?”. Mấy câu
nói của tôi khiến ông ta á khẩu, không nói được gì, ở trước mặt bao
người như vậy, tôi hoàn toàn không nể mặt ông ta, “Hừ, cô mà cũng dám tự xưng là người nhà Hiên Viên sao? Cùng lắm chỉ là đứa con gái riêng
không danh không phận, tả tơi đến mức ai cũng có thể lên giường.” Vừa
nói ra lời này, căn phòng lập tức rơi vào trạng thái đóng băng. Người
bên cạnh kéo kéo ông ta, ra hiệu cho ông ta đừng làm loạn nữa, nhưng mà
bây giờ Đỗ Trọng Niên đang thẹn quá hóa giận cắn bừa.
“Sao? Chẳng lẽ tôi nói sai à? Khă năng đặc biệt nhất của Ảnh Đường là gì trong lòng mọi người chúng tôi đều hiểu rõ. Không phải là bàn chuyện ở trên giường sao? Hiên Viên Ngưng Tịch, cô kiêu ngạo cái gì chứ?” Đối
diện với cái miệng thối tha, hùng hổ doạ người của ông ta, sắc mặt Vũ đã thay đổi. Tôi lại giống như chẳng nghe thấy gì, cúi đầu nghịch móng tay mình. Để hợp với khẩu vị của Thạch Long, trên mỗi móng tay tôi đều phải vẽ một bông hồng màu đỏ, họ vẽ rát đẹp, đáng tiếc, tôi không thích…
Tôi còn đang nghĩ có nên xóa đi hay không, tiếng kêu thảm thiết của
Đỗ Trọng Niên đã vang lên, Joey… chặt đứt bốn ngón tay của ông ta, tất
cả mọi người đều cứng đờ, bao gồm cả Vũ.
Tôi nhìn Đỗ Trọng Niên quỳ trên mặt đất bàn tay đầm đìa máu, mỉm cười tao nhã, ngữ khí cực kỳ bình thản nói, “Tôi cho phép mọi người khinh
thường tôi, nhưng đừng có biểu hiện ra ngoài.” Mấy người khác cuối cùng
cũng khôi phục lại trạng thái, mấy ông già bình thường đều có cùng những suy nghĩ xấu xa với Đỗ Trọng Niên đập bàn đứng lên, “Nhị tiểu thư, như
vậy có phần quá đáng. Cho dù lời nói của ông ta mạo phạm đến cô thật
nhưng dù sao ông ta cũng bán mạng cho Hiên Viên gia các người bao năm
rồi, không có công lao thì cũng có khổ lao mà, tại sao lại có thể làm
như thế?”, “Muốn phạt thì phạt, nhưng cũng phải trải qua Hình Đường đã
(Hình đường: nơi tổ chức và thi hành các hình phạt của Xích Vũ), sao có
thể trước bài vị của mấy đời lão đại mà xử phạt như vậy?”, “Đúng thế,
như vậy là không coi mấy vị trưởng bối như chúng tôi ra gì, cô nhất định phải đưa cho chúng tôi lời giải thích thỏa đáng.” Tiếng phản đối bắt
đầu ầm ĩ, lông mày Vũ nhíu chặt, tất nhiên, anh cũng cảm thấy hơi quá
đáng.
“Joey, lần này là cậu không đúng rồi.” Tôi nói vậy rồi chậm rãi nói
tiếp, “Đã chặt xuống rồi, vì sao lại quẳng ở đó phung phí của trời vậy?
Ném cho chó ăn!” Tất cả mọi người đều cứng đờ, chắc họ đang nghĩ sao tôi có thể hỗn xược nói ra những lời đó, Joey đưa cho tôi hai cuốn sổ màu
đen, sau đó nhặt mấy ngón tay đang chảy máu đầm đìa trên bàn lên, đi ra
ngoài. Tôi nghĩ, cậu ta thực sự ném cho chó ăn đấy, cậu ta với mệnh lệnh của tôi luôn hoàn thành triệt để.
Tôi ném hai quyển sổ lên bàn, nhìn Đỗ Trọng Niên đang quỳ trên mặt
đất, đau đến sắp ngất xỉu, nói tiếp: “Có thấy quen không, đây là sổ sách của cá nhân ông. Không ngờ chỉ có hai năm, ông đã nuốt trọn số tiền
bằng bốn lần quỹ của Xích Vũ.”
“Bác Đỗ, ông cũng thông minh nhanh nhẹn quá đi. Người đi theo ông đều bị ông cắt lưỡi, chọc điếc tai, mù hai mắt, chặt đứt hai bàn