Dạ Ngưng Tịch

Dạ Ngưng Tịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328564

Bình chọn: 7.5.00/10/856 lượt.

nhân của nơi này – người thừa kế của Hiên Viên gia, anh trai tôi, Hiên Viên Ngưng Vũ.

Xe đi khoảng nửa tiếng, rẽ vào một khúc ngoặt nữa cây cối xum xuê hai bên đột nhiên tách ra, đột nhiên có một luồng ánh sáng, một tòa kiến

trúc khổng lồ hoàn toàn mang phong cách Trung Quốc xuất hiện ngay trước

mặt.

Tại một quốc gia châu Âu toàn là các công trình kiến trúc theo lối

phương Tây, lại có một tòa nhà to như thế mang kiểu kiến trúc Trung

Quốc, đó chính là kì tích.

Đây chính là nơi ở của các đời chủ nhân Hiên Viên gia, là sản nghiệp tổ tông để lại cho tôi và Vũ, là gốc rễ của Hiên Viên gia.

Tòa nhà này đã trải qua bao năm mưa gió vùi dập, đã được tu sửa làm

mới không biết bao nhiêu lần, nhưng mà phong cách đặc trưng của nó thì

vẫn y hệt như cũ.

Hiên Viên gia đã nhiều lần trải qua vinh nhục hưng suy, nó là chứng

nhân tốt nhất, phảng phát giống như một bậc tiền bối kể ra câu chuyện

tang thương trăm năm. Nhìn thấy nó, bạn sẽ có ảo giác dường như đất trời đang luân chuyển…

Tòa thành này, trước đây thuộc về cha tôi, còn bây giờ, nó thuộc về Vũ.

Xe chúng tôi chạy đến hết con đường trong rừng cây, dừng lại trước

cánh cửa lớn của tòa nhà, một cánh cửa sắt chạm khắc hoa văn màu đen,

mọi người có thể đưa tầm mắt xuyên qua đó sẽ nhìn thấy tòa kiến trúc

rộng hàng hecta với phong vị cổ xưa.

Xe chờ một lát, cửa sắt mở ra lộ ra một luồng sáng laze vô hình quét

qua chiếc Peugeot của chúng tôi, một phút sau cánh cửa chậm rãi mở ra,

xe trượt vào trong.

Nửa phía trước của tòa nhà này là nơi lão đại xử lí mọi việc trong

bang hội, gồm có Tổng đường, Hình đường, hầm giam, nhóm vũ khí… tất cả

đều được đặt ở đây. Đó là cơ quan đầu não của Xích Vũ, vũ khí tối tân

nhất, nhân tài ưu tú nhất đều được tập trung ở đây, ở ngoài không thể

tìm được chỗ nào có thể an toàn hơn đây.

Nửa phía sau của tòa nhà mới là phòng ở. Là nơi lão đại các đời và

gia đình cùng ở, hiện nay, tôi và Vũ cùng ở đó, còn có cả Joey – tên

nhóc dính lấy tôi như hình với bóng.

Xe chúng tôi chạy qua một biển hoa, hoa hồng vàng là loài hoa mẹ Vũ

thích nhất. Trải qua nhiều năm như vậy nhưng nơi này vẫn không hề thay

đổi chút nào.

Xe đi qua vườn hoa, tới Tổng đường.

“Nguyên Húc, cám ơn anh đã tới đón em, anh về trước đi.”

Bọn Nguyên Húc có nơi ở riêng của họ, trừ khi có tình huống đặc biệt

nếu không tôi sẽ không để những người khác trong Xích Vũ nhìn thấy họ.

Nguyên Húc gật gật đầu, quay đầu xe đi ra, còn tôi và Joey thì đi vào trong…

Đây là một trong những kiến trúc chủ đạo của tòa nhà, căn nhà rất

cao, đại sảnh có lập 4 cái cột cứng khắc hình rồng vàng, vừa mạnh mẽ lại vừa không mất đi tính thanh nhã.

Chúng tôi đi tới phòng nghị sự, còn chưa bước vào cửa đã nghe thấy

giọng nói dõng dạc hùng hồn của Đỗ Trọng Niên từ phía bên trong lọt ra

ngoài: “Vũ thiếu gia, hiện tại cậu là lão đại của Xích Vũ, có gì mà cậu

không thể quyết định chứ? Đám người Thái Lan đó rất có thành ý mà, họ

đồng ý lấy thấp hơn giá thị trường hẳn 10% để bán số hàng đó cho chúng

ta. Hơn nữa, nếu ông nội cậu còn sống, ông ấy tuyệt đối sẽ không từ bỏ

cơ hội kiếm tiền dễ dàng như vậy, còn còn do dự gì nữa…”

Tôi nghe xong lắc lắc đầu, đám người này vẫn chưa từ bỏ ý định cơ

đấy, mây người đứng canh ngoài cửa phòng nhìn thấy tôi có chút kinh

ngạc: “Nhị tiểu thư”. Tôi gật gật đầu, họ mở cửa cho tôi, tôi bước vào

trong, Joey đứng lại bên ngoài cánh cửa, Đỗ Trọng Niên vừa rồi còn tranh cãi mặt đỏ tía tai, dậm tay dậm chân thoáng nhìn thấy tôi thì cứng đờ,

lập tức ngồi xuống, không khí đột nhiên đông đặc lại…

Tôi hiểu rõ cười một cái, gật đầu thay lời chào với các vị trưởng

bối, mấy người vừa nãy còn ầm ĩ kia lúc này sợ hãi gật đầu lại với tôi,

ánh mắt nhìn tôi tràn đầy bất ngờ, sợ hãi và… khinh thường, lúc nào cũng là như thế, tôi không hề ngạc nhiên.

“Ngưng Tịch, cuối cùng em cũng về rồi.” Một giọng nói trầm ổn mà dịu

dàng vang lên từ vị trí lãnh đạo trong bàn nghị sự, Vũ đứng lên cười

chào đón tôi. Ở đây, cũng chỉ có một mình Vũ là thực sự hy vọng tôi trở

về.

“Đã hứa là ba tháng, lần này em không thất hứa đâu nhé!” Đáp lại nụ

cười của tôi là cái nhíu mày của anh, vén lên một nhúm toc trên đầu tôi, anh hỏi: “Tại sao tóc lại biến thành cái màu này?”

Tooi vừa mới nhớ ra, để chui được vào “Vô Trú”, tôi phải nhuộm mái

tóc dài của mình thành màu rượu vang, lúc về vội quá, quên mất đi nhuộm

lại, tôi mỉm cười “Cho em thắp hương rồi hãy nói!”. Trên cách tường phía nam của phòng nghị sự có khắc vật tổ là một con rồng rất lớn bằng vàng, dưới vật tổ là bài vị của các đời lão đại, bài vị thứ sáu chính là của

cha tôi – Hiên Viên Khải, tôi vòng qua người Vũ đi đến trước bài vị,

châm ba nén hương, cúi đầu thật sâu, sau đó đưa tay cắm hương vào bát.

Làm xong tất thảy việc này, tôi ngồi xuống chiếc ghế đầu tiên bên

trái của ghế lãnh đạo, đó là chỗ của tôi, Joey đứng im sau lưng tôi.

“Vừa nãy lúc còn chưa bước vào cửa đã nghe thấy các chú các bác tranh luận rất ác liệt, cuối cùng là có chuyện gì vậy?” Tôi cười hỏi máy

người đó, ông nhìn tôi, tôi nhìn ông , tất cả đ


pacman, rainbows, and roller s