
h Tuệ, con gái chúng ta thật kiên cường.
Có điều, ngược lại, tôi mong nó sẽ khóc òa lên. Bởi vì, một đứa trẻ
không biết khóc là một đứa trẻ không chạm được vào hạnh phúc…
Ngày 23 tháng 9, mùa mưa chưa dứt
Ngưng Tịch tới Hiên Viên gia đã được một tháng, con bé là một cô nàng rất thông minh, rất khoái đã thích ứng được với cuộc sống nơi này. Thực sự tôi rát yêu đứa con này. Đó là con gái của tôi và Minh Tuệ, ngày nào tôi cũng thầm mong được trông thấy con bé. Có điều, trong thâm tâm tôi, tôi sợ khi phải gặp nó. Nó hệt như Minh Tuệ giống đến mức khiến người
ta không thể phân biệt rõ ràng. Cứ thấy nó là tôi lại nhớ Minh Tuệ, nhớ
đến tình yêu không cách nào công khai của chúng tôi. Loại đau đớn không
bằng chết ấy, tôi không muốn hưởng thụ lần nữa.
Đây là nhật kí của cha tôi. Tôi cảm thấy kinh hoàng, cha vẫn có thói quen viết nhật kí sao?
Tôi lật giở từng tờ, đọc từng chữ thật kĩ.
Cuốn nhật kí này, là sau khi tôi vào Hiên Viên gia cha tôi mới bắt đầu viết.
Từng việc xảy ra mỗi ngày tôi ở Hiên Viên gia, đều được ông ghi lại
trong nhật ký, vô cùng tỉ mỉ, tựa hồ một thước phim quay chậm.
Tôi hơi hỗn loạn, tôi vẫn luôn suy nghĩ rằng cha tôi hận tôi. Nhưng
oán hận một người thì sẽ quan tâm đến cuộc sống của người ấy đến mức này ư?
Loại quan tâm tỉ mỉ chu đáo như thế, hẳn là biểu hiện cho một tình yêu cực kì to lớn.
Vậy vì sao lại muốn tống cổ tôi đi?
Tôi lật xem thật nhanh, hi vọng có thể tìm được dấu vết từ trong quyển nhật kí này.
Tôi lật đến ngày cuối cùng, nhìn ngày, đó là trước một ngày ông bị giết chết. Ngày đó là sinh nhật 12 tuổi của tôi
Ngày 19 tháng 6, đêm đã khuya, mây mù che mất ánh trăng
Hôm nay là sinh nhật của Ngưng Tịch, rất muốn mọi người xung quanh
làm điều gì đó cho nó. Đáng tiếc, thân phận của Ngưng Tịch là một thứ
không thể đưa ra ngoài ánh sáng. Tôi ngay cả một bữa tiệc sinh nhật cho
ra dáng cũng không thể cho nó, đúng là khiến nó chịu nhiều thiệt thòi
quá.
Chuẩn bị quà sinh nhật và bánh gateaux cho con, đó là tất cả những gì tôi có thể làm cho nó, nhưng cả ngày nay lại không thấy bóng dáng con
bé đâu.
Chạng vạng, Vũ mới cõng con bé về nhà, mắt cá chân nó vẫn còn đang
chảy máu. Không ngờ Vũ lại có thể đưa con bé vào trong rừng, tôi rát tức giận, giận quá tát nó một cái.
Vũ chẳng nói năng gìm chỉ bình tĩnh nhìn tôi, ánh mắt thâm sâu.
Tôi ngạc nhiên, đó không phải ánh mắt của một cậu bé 16 tuổi nên có.
Thâm sâu bén nhọn như thế, hơn nữa còn lạnh lùng hung dữ nham hiểm.
Nó là con trai tôi, nhưng tôi lại tự hỏi mình trước giờ có từng hiểu nó chưa?
Ánh mắt nó vẫn luôn trầm lắng, có một loại cảm giác như muốn khống chế tất cả.
Buổi tối, tôi thực sự lo cho vết thương của Ngưng Tịchmuốn đi xem xem con ngủ có ngon không.
Nhưng tôi lại phát hiện ra Vũ đang nằm trên giường con bé. Cơ thể nó
trần trụi hoàn toàn, ôm chặt cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn của em gái vào
trong lòng gực, nhìn tháy tôi, ngay cả một chút hoảng sợ hay kinh hãi nó cũng không có, lại cón vuốt ve cằm Ngưng Tịch, đưa đầu lưỡi ra liếm lên mặt con bé.
Tôi thực sự chẳng thể tin vào mắt mình, hình ảnh này quá mức khủng bố.
Tôi b ánh mắt như ác ma của chính con trai mình dọa đến không thể nhúc nhích.
Vũ chậm rãi mặc quần áo tử tế, đứng dậy xuống giường, lúc đi qua bên cạnh tôi, nó nói, “Con bé ngủ say rồi, đừng đánh thức nó.”
Tôi nhìn dáng vẻ Ngưng Tịch đang ngủ không chút phòng bị, khép cửa phòng lại.
Nhật kí trong tay rơi xuống đất…
Nhật kí đến đây thì không còn gì nữa.
Sau đó giữa họ xảy ra chuyện gì? Vì sao chuyện này trước giờ Vũ không hề nói với tôi?
Vì sao sau đó tôi lại bị đưa đến đảo Tái Sinh?
Có rất nhiều câu hỏi giống như từng tảng đá đè nén vào lồng ngực tôi, cơ hồ tôi không thể hít thở nổi.
Lúc này, cửa đột nhiên mở ra, là Vũ!
“Ngưng Tịch, nói cho em một tin tốt.” Nụ cười ánh cực kì sáng lạn đi về phía tôi
Tôi giấu nhật ký ra sau lưng, dựa vào giá sách, không dấu vết đặt nó vào hộp nhỏ trong đó.
“Tin gì tốt?” Tôi khẽ cong môi, hiện ra nét cười nhàn nhạt
“Em xem ai nè?” Anh chỉ ra ngưỡng cửa
Ánh mắt tôi chuyển qua đó, kinh ngạc, “Nguyễn Linh!”
Người đứng ở trước cửa phòng sách cười vui vẻ, “Chị Ngưng Tịch, lâu lắm không gặp.”
Vũ có việc phải đi trước, chúng tôi ngồi tán gẫu trong hoa viên.
“Sống tốt không?” Tôi nhìn cô nàng Nguyễn Linh béo hơn một chút so
với trước đây, đã không còn là thiếu nữ ngây thơ nữa, xinh đẹp cuốn hút
như một con bướm vừa thoát ra khỏi kén.
“Vâng ” Cô cười như một đóa hoa, “Rất hạnh phúc, chồng em yêu em lắm.”
“Chị Ngưng Tịch, em có baby, ba tháng rồi.”
“Thật không?”Tôi tò mò nhìn bụng cô ấy, “Chẳng thấy gì khác cả.”
“ba tháng vẫn chưa nhìn được đâu, có điều đứa trẻ sau này sẽ lớn lên, mệt lắm.” vẻ mặt cô nàng hạnh phúc ngọt ngào
“Chị có thể sờ không?”
“Được chứ, nhưng nó vẫn chưa thành hình đâu.”
Tôi đặt tay mình lên bụng cô, không dám tin, có một sinh mệnh nhỏ
đang thai nghén ở bên trong, một giây đó, tôi đột nhiên thấy rung động.
Đó là niềm rung động trước một sinh mệnh mới.
“Chị Ngưng Tịch, chuyện Nhược Băng em đã nghe Vũ nói rồi.” Sắc mặt cô