Old school Swatch Watches
Dạ Ngưng Tịch

Dạ Ngưng Tịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325141

Bình chọn: 8.00/10/514 lượt.

chợt ảm đạm

Tâm tình tôi thoáng buồn “Là chị hại anh ấy, anh ấy yêu Vũ như vậy, thế mà…”

“Khoan đã,chị Ngưng Tịch, chị nói Nhược Băng yêu Vũ sao?” Cô chặn câu nói của tôi, vẻ mặt đầy ngờ vực

“Ừ, sau khi em đi, họ vẫn luôn bên nhau.”

“Nhưng điều đó căn bản là không thể!”

“Vì sao?”

Nguyễn Linh nhìn tôi, nói rõ ràng “Chị Ngưng Tịch, nhược Băng yêu chị.”

“Hả ?” Trái tim tôi lập tức siết chặt, “Sao em biết được?”

“Lúc ở trên đỏa Tái Sinh anh ấy đã yêu chị rồi. Hẳn là chị còn nhớ,

anh ấy rất thích cắt tóc cho chị. Nhưng chị biết không? Mỗi lần anh ấy

chạm vào tóc chị, Hoàn Tư Dạ tại lúc huấn luyện sẽ cố tình gây phiền

toái cho anh ấy. Có lần nghiêm trọng nhất là đánh gãy hai chiếc xương

sườn của anh ấy. Nhưng anh ấy vẫn giấu chị và kiên quyết làm việc kia.

Em vẫn muốn nói cho chị, có điều anh ấy không cho.”

Tôi chỉ cảm tháy đầu ong ong, chuyện gì đang xảy ra thế này?

Nếu như, nhược băng không thích Vũ, vì sao anh phải gạt cả nhóm chúng tôi? Vì sao lại muốn ở bên cạnh Vũ?

“Ngưng Tịch, ma quỷ khuyên người ta sa đọa nhưng sẽ không dùng lời

nói dối để lừa người đâu. Người thực sự lừa gạt người chính là Thượng

đế.”

“Đừng lo, Vũ không hề vô dụng như em nghĩ đâu.”

Trái tim tôi hoảng hốt, từng câu nói trước đây của Nhược Băng cứ văng vẳng bên tai

Anh dường như vẫn đang cố gắng muốn truyền đật điều gì đó tới tôi, rất khó hiểu, rất mong manh.

Tất cả manh mối, nghi ngờ giao nhau tại một điểm, nghìn tơ vạn sợi, mờ mịt khó hiểu.

Dường như là ở bên trong có một bàn tay vô hình nào đó thao túng hết thảy.

Đem tất cả nối liền lại với nhau, chúng chỉ hướng về một đáp án giống nhau duy nhất, nhấtmột sự thật mà tôi không cách nào đối diện.

Tôi bóp chặt trái tim mình, không, đây không phải sự thực nếu đó là thực, tôi sẽ đau đớn chết mất.

“Chị Ngưng Tịch, sắc mặt chị trắng bệch ghê quá, sao thế?” Nguyễn Linh đỡ lấy tôi

Tôi nhìn cô ấy, “Nguyễn Linh, rời khỏi đây ngay, nhanh lên!”

Tôi một mình ngồi uống trà dưới dù che mát trong hoa viên, Đằng Tuấn về tới

“Nguyễn Linh đi rồi sao? Phí công anh gấp gáp trở về…” Đằng Tuấn vẻ mặt thất vọng,

Chưa từng thấy nét mặt đó của Đằng Tuấn, chắc anh cũng rất nhớ cô ấy…

“Đây là một nơi thị phi, rời đi sớm lúc nào hay lúc ấy.” Tôi nhìn chén trà, có chút mơ hồ

“Ngưng Tịch, em sao thế, ngữ khí là lạ.”

“Không sao. Này, Đằng Tuấn, ngày thi thể Nhược Băng được trả về, bác

sĩ khám nghiệm tử thi là ai mời tới vậy?” Tôi giả bộ vô tình hỏi.

“Vũ! Sao thế?”

Trong chén trà nổi lên gợn sóng, tôi đặt cốc xuống, nhàn nhạt nói, “Tiện miệng thôi, không có gì…”

Đằng Tuấn đi rồi, tôi nhìn bồn hoa khổng lồ trước mắt đến xuất thần, bạt ngàn là hoa hồng vàng, đó là loài hoa mẹ Vũ thích nhất.

Bác Sóc Tuyết là một người lương thiện như vậy tại sao con trai bác lại có thể là một con ma quỷ tội ác tày trời được chứ?

Chân tướng rốt cuộc là gì?

Bóng đêm đã phủ xuống nhân gian, trời đất chỉ có một màu tối đen, hôm nay là một đêm không trăng, ngay cả sao cũng chẳng thấy bóng dáng…

Tôi ngồi ở cạnh bàn ăn nhìn Vũ, hôm nay anh về sớm hơn bình thường.

Bàn ăn này rất dài, tôi ngồi bên này, Vũ ngồi bên kia, khoảng cách giữa chúng tôi chưa bao giờ xa đến vậy.

Trước kia, tôi và Vũ còn cả đám Nhược Băng nữa, sáu người thường cùng nhau ăn cơm, tiếng cười vui vẻ tràn đầy trong phòng.

Bây giờ, chỉ còn lại hai người chúng tôi ngồi đây.

“Sắc mặt em rất tệ, không khỏe à?” Vũ nhấc chén rượu lên, đặt bên mũi hít vào một hơi nhè nhẹ, nhấp một ngụm

Tôi ngồi bên này nhìn anh, nhìn anh trai tôi, Vũ.

Nụ cười sáng lạn, ánh mắt ôn nhu, cao thượng nhã nhặn, rất có phong độ.

Đó là Vũ mà tôi quen biết, tôi tin tưởng, là Vũ mà tôi dùng cả tính mạng để bảo vệ.

Chỉ là, bây giờ tôi lại rất mơ hồ, tôi không biết phía sau khuôn mặt này có hàm chứa một bộ mặt khác nữa hay không?

“Không muốn ăn.” Tôi nhàm chán nhìn bàn ăn

“Hả? Nguyễn Linh tới anh tưởng là em vui lắm chứ. Sao không giữ cô ấy ở lại vài ngày?” Vũ cười hỏi tôi

Tôi nâng chén trà lên uống một ngụm, “Cô ấy mang thai, ở lại đây cũng không tiện.”

“Thật sao? Vậy phải chúc mừng cô bé đó chứ nhỉ. Ngưng Tịch, tâm tình em hôm nay không tốt, có liên quan đến cô ấy không?”

Tôi lắc đầu “Không phải đâu. Hôm nay em vẫn luôn nghĩ đến một số chuyện.”

“À, em đang nghĩ gì?” Anh ta rất hứng thú hỏi

“Em vẫn đang nghĩ, một người vì sao lại muốn giả tạo thời gian tử

vong của một người khác? Đáp án chỉ có một, hắn muốn che giấu sự thật

giết người của mình.”

Tôi nhìn anh ta chằm chằm, không bỏ qua bất cứ một nét mặt nào của anh ta.

Thần sắc Vũ vẫn không hề biến đổi, vẫn tràn đầy ý cười ấm áp nhìn tôi, “Ừm, suy luận của em rất ổn, sau đó thì sao?”

Tôi im lặng một giây, sau đó nhìn anh ta, nói từng chữ rất rõ ràng

“Vũ, thời gian tử vong của nhược băng là anh bảo bác sĩ làm giả, anh

vì cố ý muốn để em tin rằng Truyền Chi hại chết anh ấy mà cố ý ngụy tạo

thời gian tử vong của anh ấy sao?”

Vũ ngạc nhiên nhìn tôi, “Ngưng Tịch, ý em là anh giết cậu ấy sao? Sao em lại có cái lối suy nghĩ ấy?”

Tôi nhìn thẳng vào mặt anh ta, bình tĩnh nói “Hôm nay em đi gặp tên

bác sĩ kia