
ay anh lướt qua mặt tôi, đôi môi lại tới gần
Tôi né tránh hơi thở anh ta, lớn tiếng nói “Hiên Viên Ngưng Vũ, bác Sóc Tuyết ở trên trời có thể nhìn thấy anh đấy!”
Anh ta giữ mặt tôi cố định, ánh mắt đen láy đầy dục vọng, “Vậy cứ để
bà ấy nhìn đi, thấy con trai vui vẻ thế này, bà ấy nhất định sẽ vui,
phải không?”
Lực đạo của hắn đột nhiên tăng lên, tôi khó chịu ngẩng mặt lên, giống như bị sức mạnh của người này áp bức đến ngõ cụt, trừ việc nghênh hợp,
căn bản là không có chỗ chạy trốn.
Tim như bị dao cắt, cơ thể vẫn còn chịu tác dụng của thuốc chỗ nào
cũng đỏ hồng, trước mắt chỉ có một màu trắng, linh hồn đang du hành giữa khoái lạc và thống khổ.
“Ngưng Tịch,ở dưới anh em có cảm giác gì? Có sung sướng không? Ưm? Nói cho anh nghe…”
“Ưm…” Tôi cắn môi , anh ta càng lúc càng tăng thêm lực, mỗi lần đâm vào đều đến chỗ sâu nhất trong tôi, hung hăng chuyển động.
“Có cảm giác đúng không? Cơ thể em đã nói cho anh nhưng tại sao vẻ
mặt em lại bi thống thế kia?” Vũ lướt trên mặt tôi, buồn bã hỏi
“Bởi vì, trái tim em đang đau đớn, đau đến thấu xương, đúngkhông? Mới có nửa ngày trôi qua, có một nửa cảm giác ở dưới địa ngục rồi, em cảm
nhận được không? Anh muốn em nếm thử loại cảm giác này. Ngưng Tịch, em
nhất định phải hiểu!”
Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, chẳng thể nghĩ đến bất cứ điều gì
nữa, cơ thể theo động tác của anh ta lên lên xuống xuống, người đàn ông
ôm tôi đã bỏ quên tôi, ánh mắt ác độc như diều hâu ngoài chiếm hữu thì
chỉ còn là muốn chiếm hữu…
Lúc này khí lực tôi dường như đã bị rút sạch, hơi thở mong manh.
Nhưng người đã phát tiết xong rồi lại không muốn buông tôi ra, vẫn cứ ôm chặt tôi trong ngực, hôn lên xương quai xanh của tôi.
“Ngưng Tịch, anh hy vọng em có thể có được cảm giác giống như anh.
Cùng yêu cùng hận. Thế giới này bất công đối với chúng ta như thế, vì
sao em còn ôm hy vọng với nó, bởi vì mẹ của em sao? Bà ấy đã đem những ý nghĩ thiện lương rẻ mạt của mình truyền lại cho em à?”
Rẻ mạt? Anh ta có thể nói tình cảm của mẹ tôi rẻ mạt sao?
Tôi nghiến răng níu lấy bờ vai anh ta “Em có hy vọng với thể giới này là vì anh, làm cho anh hạnh phúc là toàn bộ tâm niệm của em, anh lại
nói nó rẻ mạt ư?”
“Hạnh phúc?” Vũ cười, “Nó từ lâu đã bị anh ném vào thùng rác rồi. Em
có biết người cha tốt của chúng ta đói xử với anh thế nào không?”
“Ông ta là người yếu đuối nhất trên đời nhưng lại là một người cha
cực kì tàn nhẫn, kể từ khi anh sinh ra chưa từng nhìn anh lấy một cái,
ném anh cho một đám người cầm thú dạy dỗ, chính là đám người của Hình
đường ấy. Bọn họ ngoài mặt thì cung kính anh, nhưng trong bóng tối lại
đem tất cả oán giận đối với cha phát tiết trên người anh.”
Ngón tay anh lướt trên mặt tôi, nhẹ giọng nói “Em có thể tưởng tượng
anh đã từng phải trải qua những ngày tháng như thế nào không?”
Tôi kinh ngạc nhìn anh, “Vì sao không nói với cha?”
“Nói ư? Cũng phải để ông ta tin mới được. Bọn hắn đều là coa thủ dùng hình, làm cho em cực kì đau đớn nhưng lại không để lại bất kì dấu vết
gì. Anh khóc lóc kể lể với cha đấy, nhưng ông ta thà tin người khác cũng không tin anh, còn nói anh quá yếu ớt, phạt anh đến trước bài vị của tổ tiên quỳ suốt cả một đêm.”
Vũ cười lắc đầu, “Nếu như, ông ta đối với anh có một chút tình cảm
thì sẽ phát hiện ra con trai ông ta đã gầy yếu thành cái dạng nào rồi.
Chỉ là ông ta lại không hề có! Anh là con trai ông ta đấy, nhưng vị trí
của anh trong mắt ông ta còn không bằng một sợi tóc của người đàn bà
kia. Anh là thiếu gia của Hiên Viên gia, người ngoài đều nghĩ anh được
sinh ra ở thiên đường, nhưng anh lại luôn phải sống trong địa ngục. Bọn
hắn không dám giết chết anh, nhưng lúc nào cũng khiến anh sống trong sự
sợ hãi đau đớn, họ làm không biết mệt. Đêm nào anh cũng gặp ác mộng,
từng khuôn mặt mỉa mai cười nhạo cứ lần lượt hiện lên. Anh đau khổ đến
cùng cực nhưng lại chẳng thể nói lên lời, không cách nào giải thích,
không có chỗ để khóc lóc than thở.”
Tôi thật không thể tin nổi “bác Sóc Tuyết thì sao?”
“Bà ấy ư?” Vũ hừ cười một tiếng, “Một người đàn bà thiện lương đến
mức đáng thương. Lúc cha và cô làm tình, bà ấy chỉ biết trốn trong phòng rồi khóc lóc. Sau đó còn phải bày ra khuôn mặt tươi tắn để đối mặt với
hai người họ, anh có thể hy vọng bà ta làm cái gì đây?”
Nhìn nụ cười trên mặt anh, tôi chỉ cảm thấy bi ai.
“Vũ, cha không phải có ý coi thường anh, ông ấy chỉ là quá yêu mẹ em, bị tình yêu cấm kỵ này đày đoạ thể xác và tinh thần đến mệt lử, cho nên ông ta chẳng còn sức lực để yêu thương anh nữa.”
Anh nhìn tôi, xoa xoa mặt tôi, “Vậy thì có thể được tha thứ sao? Như thế có công bằng với anh không?”
Tôi bất lực nhìn thấy anh “Anh thì sao? Anh đối với em có công bằng không?”
Tay anh ta khẽ run lên, ánh mắt hiện lên tia bất định
“Vũ, đủ rồi, anh ta thành công báo thù tất cả mọi người, cha, mẹ, còn cả em nữa. Nhưng tất thảy những điều này đều không thể làm bình ổn sự
phẫn nộ trong anh sao? Hay là anh muốn tiếp tục hành hạ em để thỏa mãn
chính mình?”
Anh khẽ ôm lấy tôi, thì thào như một đứa trẻ
“Không, chỉ có em là đối tố