Polly po-cket
Dạ Ngưng Tịch

Dạ Ngưng Tịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324270

Bình chọn: 9.5.00/10/427 lượt.

a.”

Vũ đưa tay xoa mặt tôi, tay anh lạnh như tay người chết

“hận anh không?”

“Không hận, nhưng em không thể nào tha thứ cho anh.”

“Ngưng Tịch, anh không từ bỏ được em…”

Tôi mỉm cười trong lòng anh, Vũ, em cũng không từ bỏ được em

Cho dù anh lừa gạt em, tổn thương em, thậm chí hủy diệt em, nhưng

tình thân máu mủ ruột già này vẫn là niềm an ủi mà kiếp này em không thể nào vứt bỏ…

Đi ra khỏi cửa, Tư Dạ đã ở bên ngoài đợi tôi rất lâu

Tôi dán mặt lên bờ vai anh, thở phào nhẹ nhõm một cái “Thả anh ấy ra nhé “

Cơ thể anh hơi cứng lại một chút, bàn tay nắm cánh tay tôi cũng hơi mạnh, giống như có chút giận dỗi.

“Anh ta không nên bị trừng phạt sao?”

“Anh có thể trừng phạt anh ấy nhưng điều này chẳng thể thay đổi kết

cục của chúng ta. Thực ra, cả đời anh ấy đều sống trong trừng phạt,

người khác, chính mình, nên chịu đựng, không nên chịu đựng… Nhường ấy đủ rồi.

Cơ thể anh vẫn rất lạnh, tôi xoa mặt anh, khẽ nói, “Anh không phải

muốn đi cùng em sao? Vậy hãy để chúng ta ra đi không có oán hận, sạch sẽ mà rời khỏi. Được không?”

Anh khẽ run lên rồi hôn lên mặt tôi “Được, anh đồng ý với em hết.”

Tư Dạ đã đồng ý với tôi, sáng mai sẽ đưa Vũ đi cũng đuổi hết lính trên đảo đi.

Anh nói những ngày này muốn yên ổn cùng tôi sống những ngày cuối đời

Nhưng, đêm hôm đó, lúc ăn tối, Tư Dạ nói với tôi, Vũ đã chết rồi

Anh ta dùng dĩa đâm vào cổ họng mình, đâm xuyên qua cổ họng.

Lúc tôi đến bên anh ta, cơ thể anh ta đã lạnh như băng,

Tôi không nhìn thấy gì cả, tôi không biết Vũ có chảy nhiều máu không cũng không biết máu anh đỏ như thế nào.

Chỉ là, trong căn phòng tràn đầy mùi máu tanh còn lẫn cả với mùi tanh của nước biển, nồng nặc khiến người ta buồn nôn.

“Anh sẽ không xin lỗi, cũng sẽ không hối hận…”

“Em có từng yêu anh không?”

“Anh không từ bỏ được em…”

Tại sao?

Anh nói anh không từ bỏ được em mà lại rời khỏi thế giới này trước em, anh đi nhanh như vậy…

Giỏ biển lạnh băng thổi qua không hề có một chút lưu luyến.

Hơi thở tôi đông cứng lại, cơ thể cứ thể rơi xuống đất, có thứ gì đó

từ một nơi không nhìn thấy trong cổ hỏng, từng chút từng chút mạnh mẽ

trào ra

“Anh trai…” Tiếng vẫn chưa phát ra, máu đã chảy ra trước.

Một đôi tay hoàng sợ kéo tôi lại “Ngưng Tịch, Ngưng Tịch…”

Tình huống này nhất định rất đáng sợ, tôi rất muốn nói vài lời gì đó

với Tư Dạ. Nhưng máu lại giống như một dòng nham thạch nóng chảy không

ngừng cuồn cuộn chảy ra từ miệng tôi.

Giọng nói của anh cũng càng lúc càng bay xa, rất nhanh ý thức đã biến mất.

Lúc tôi tỉnh lại đã là đêm hôm sau, tôi nằm trong lòng Tư Dạ, cơ thể mềm chút, khóc suốt không hề muốn ngừng lại.

“Anh ấy đâu rồi?”

“Vẫn ở tầng hầm, anh định đưa anh ta về nghĩa trang của Hiên Viên gia ở Hà Lan, được không?”

Tôi lắc đầu, “Chôn ở đây đi, anh ấy sẽ không muốn về đó đâu.”

“Được, anh sẽ cho người đi xử lý…”

Anh ôm vai tôi, khẽ nói

“Vì sao anh ta lại làm thế? Anh ta sợ em báo thù sao?”

Tôi xoay người ngã lên giường, mệt mỏi nói “Anh ấy chưa từng sợ, anh

ấy là vì không muốn để em cô đơn dưới kia, cho nên… đi xuống đó trước

chờ em.”

Tư Dạ hôn nhẹ tôi “Có anh ở đây, làm sao em cô đơn được?”

Tim tôi siết chặt, xoay người dựa sát anh, môi dán vào tai anh “Tư Dạ, em rất khó chịu, ôm em đi…”

“Ngưng Tịch, không được, cơ thể em…” Anh thò tay vào trong áo tôi, ấn chặt vào lồng ngực tôi

Tôi chạm trán vào môi anh, “Tư Dạ, ôm e,. Để em biết em còn sống.”

Cả người tôi run lên như bị lạnh, dán chặt vào ngực anh, khẽ vuốt ve

Người anh rất nóng, nóng như một đám lửa.

“Ngưng Tịch, em sẽ không chịu nổi đâu…” Hơi thở anh đã dồn dập nhưng vẫn cố chấp đảy tôi ra bằng được

“Em không còn sống được mấy ngày nữa, hãy thiêu em đi nhé, để em chết đi trong giây phút rực sáng nhất của cuộc đời, không phải rất tốt sao?”

Anh không nói chuyện nữa, vì không còn thời gian nói chuyện,

Chúng tôi ôm lấy nhau như đang ở trong ngày cuối cùng của cuộc đời, hấp thụ độ ấm của nhau

Lúc ban đầu, chúng tôi để vết thương đối diện vết thương, cô đơn đối

diện cô đơn, hai linh hồn cô quạnh như nhau dùng dục vọng để đo chiều

sâu của tình yêu.

Sau cùng, cơ thể toàn vết thương của chúng tôi, chỉ còn lại cô đơn, tình yêu đã tan thành mây khói ở trong khe hở của thời gian.

Cơ thể tôi, cơ thể anh, cơ thể chúng tôi đều đang cử động, chúng tôi đều còn sống.

Cảm giác còn sống thật tốt, tại sao trước đây chúng tôi không phát hiện ra?

Thực ra hạnh phúc rất đơn giản, hai người ôm nhau, đó là một thế giới, vì sao chưa từng trân trọng nó?

Tôi chảy rất nhiều nước mắt, môi anh có nước mắt tôi, có vị tanh của máu

“sao lại khóc? Anh làm em đau à?” tay anh run lên, vụng về lau nước

mắt cho tôi, không để nước mắt tràn vào miệng tôi, không để tôi nếm được vị của máu tươi

Tôi khóc lắc đầu, Tư Dạ rất dịu dàng, tuy rằng tôi không cảm nhận được, nhưng tôi biết rằng anh nhất định yêu tôi rất dịu dàng.

Tôi khóc là bởi vì, Tư Dạ, em lại sắp mất anh rồi…

Cánh tay của tử thần có thể làm ngừng sinh mệnh của em, nhưng ông ta không thể làm cuộc sống của anh ngừng lại được

Cả đời chúng tôi đều sống trong bóng tối vô ph