ương cứu chữa, bây giờ
tôi muốn chúng ta cùng tìm ra một lối thoát, tóm lấy ánh sáng, ra khỏi
bóng tối.
Tôi lại mỉm cười, vừa khóc vừa cười, không biết là muốn khóc, hay là muốn cười nữa.
“Tư Dạ, anh biết em mong nhất điều gì không?”
Anh hôn lên môi tôi “Bất luận em mong điều gì, anh đều sẽ cho em, anh thuộc về em, luôn là của em.”
Tôi cười rất vui, thực sự rất muốn nghe anh nói như vậy, so với những lời yêu đương ngọt ngào, thứ này còn làm tôi say hơn.
“Em mong anh sống.” Tôi dùng cây kim bạc giấu trong bàn tay chọc vào gáy anh
Anh nhanh chóng bắt lấy tay tôi, nếu tôi có thể nhìn thấy nhất định sẽ thấy được đôi mắt anh tràn đầy cầu khẩn và sợ hãi
Anh nhéo tôi khiến xương cốt nhộn nhạo vang lên, đau đớn nói ra hai chữ “Không thể…”
Sau đó ngay lập tức ngã lên người tôi.
Tôi lật người, dán sắt vào mặt anh, “Xin lỗi, em đang lừa anh. Em
không thể mang anh đi được, cuộc đời em đã đi đến điểm cuối cùng rồi
nhưng cuộc đời anh vẫn chưa tận.”
“Em thực sự muốn làm vậy sao?” Bắc Nguyệt đi tới, đem chiếc áo ngủ không biết lấy từ đâu khoác lên người tôi
Tôi mặc áo thật nhanh, gật gật đầu “Vâng, lại phải làm phiền anh rồi.”
“sao không để anh ta bên em thêm vài ngày nữa, cứ kết thúc như vậy, em nỡ sao?”
Tôi cười khổ “Em sợ bản thân không chịu được sẽ đưa anh ấy cùng đi.”
“Từ lúc mới bắt đầu em đã lên kế hoạch cho tất cả, gọi anh tới chính
là để thôi miên anh ta, thay đổi kí ức của anh ta, phải không?”
Tôi giang cánh tay ôm lấy chính mình, “Lúc đầu em không nghĩ sẽ làm
như vậy. EM nghĩ là anh ấy phẫn nộ đủ rồi, phát tiết đủ rồi, báo thù đủ
rồi thì có thể không thèm để tâm mà buông ta, hoặc là sẽ nhanh chóng thả em ra. Anh ấy là một người có lòng báo thù rất mạnh, em không nghĩ rằng anh ấy còn muốn em nữa. Thế mà anh ấy lại nói, hoặc là cùng anh ấy,
hoặc là giết chết anh ấy. Em không thể giết anh ấy cũng chẳng cách nào
cùng anh ấy, em chỉ có thể để anh ấy quên em đi.”
Bắc Nguyệt ôm lấy bờ vai run rẩy của tôi, bất lực hỏi
“Nhưng em cam lòng biến mất trong cuộc đời anh ta như vậy sao? Từ nay về sau, trong tim Hoàn Tư Dạ sẽ không còn cái tên Hiên Viên Ngưng Tịch
nữa.”
Anh ngừng lại một chút, nâng mặt tôi lên, từng câu từng chữ, rõ ràng
rành mạch
“Anh ta sẽ không còn biết em là ai, sẽ không thương nhớ em, sẽ không
còn yêu em nữa. Anh ta thậm chí còn không biết là em từng tồn tại trên
thế giới này, chết một cách cô độc như vậy, em chịu đựng sao?”
Tôi cười thê lương, “Không chịu nổi cũng phải chịu, nhưng không lâu
nữa em sẽ chết, cho nên em sẽ được giải thoát nhanh thôi. Có điều…”
Tôi giữ chặt tay anh, “Bắc Nguyệt, anh thì phải làm thế nào?”
“Thì ra, em vẫn còn nhớ đến anh.” Anh ôm tôi cười khổ “Đáng tiếc, anh không thể tự thôi miên chính mình. Bằng không, anh cũng muốn quên em
đi.”
Tôi run lên, “Bắc Nguyệt, em…”
“Đừng nói xin lỗi với anh nữa.” Anh ngắt lời tôi, lạnh lùng mà kiên định nói
“Từ đầu đến cuối người em có lỗi nhất chính là bản thân em. Anh sẽ
không chết, nếu em không muốn sống trong lòng anh ta, vậy hãy sống trong lòng anh đi. Cho dù em vứt bỏ thế giới này thì anh cũng không nỡ để cả
thế giới vứt bỏ em, khiến em cô đơn lẻ loi chết trong cô độc.”
Tôi vùi mặt vào ngực anh, “Cám ơn, có anh tiễn em, em có thể yên tâm đi rồi.”
Quá trình thôi miên rất phức tạp, phải mất đến mấy ngày mấy đêm không ngừng cấy kí ức giả vào người bị thôi miên.
Bắc Nguyệt đã chết tạo cho anh một kí ức giả, hơn nữa còn khiến anh tin rằng ký ức giả đó chính là ký ức nửa đời trước của anh.
Ký ức giả kia hầu như giống với cuộc đời đã qua của anh, chỉ khác là không có tôi, Bắc Nguyệt gạt tôi ra khỏi ký ức của anh.
Một khi thôi miên thành công, phần ký ức hư cấu kia sẽ mọc rễ trong
đầu, sẽ không có hỗn loạn, không có hạn sử dụng, không ảnh hưởng đến tác dụng của bộ não.
Trên thế giới này, không có thuật thôi miên nào hoàn mỹ thế này nữa, hoàn mỹ đến tàn khốc
Anh sẽ mãi mãi quên tôi, cả đời cả kiếp sẽ không bao giờ nghĩ đến tôi nữa.
Mỗi lần nghĩ đến điều đó, trái tim tôi rất đau, đau đến mức phải cắn lên mu bàn tay mình, thậm chí cắn đến chảy máu.
Mất đi cảm giác thì cơ thể không đau nhưng trái tim vẫn đau như vậy.
Sức khỏe tôi càng lúc càng tệ, sinh mạng tôi đang dần dần trôi đi, từng chút khô héo dần
Thế nhưng tôi vẫn chưa muốn chết, chưa nhìn thấy kết quả tôi mong muốn, tôi không nhắm mắt được
Tròn bốn ngày, tôi vẫn ngồi bên cạnh họ, nghe thấy Tư Dạ lặp lại từng câu từng chữ mà Bắc Nguyệt nói với anh trong khi thôi miên, giống như
một chiếc máy ghi âm có tính năng cực tốt, anh đang đặt bản thân mình
trong một giấc mộng.
Phần ký ức đó đang chậm chạp mọc rễ trong đầu anh, nảy mầm, nở ra từng bông hoa xinh đẹp, chỉ là không có tôi.
Cuối cùng, Bắc Nguyệt nói, “Xong rồi, cuối cùng trong ký ức của anh
ta cũng không còn ký ức nào thuộc về em nữa. Điều đó đối với em có phải
là một kết thúc hoàn hảo hay không?”
Có phải là hoàn hảo hay không, cần phải dùng thời gian để chứng minh.
Tôi chỉ biết cười cay đắng, “Đến lúc nào anh ấy sẽ tỉnh lại?”
“Tối mai…”
“Vậy ngày mai chúng ta hãy rời khỏi đây đi