Dạ Ngưng Tịch

Dạ Ngưng Tịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328320

Bình chọn: 8.5.00/10/832 lượt.

Tôi khó chịu không muốn lên tiếng.

“Chị Ngưng Tịch, để em xem nào!” Nó đưa hai tay nâng mặt tôi lên.

“Đỏ hết lên rồi!” Nó lấy ra một chiếc khăn sạch, dấp nước lau lên hai mắt tôi.

Cảm giác được sự mát lạnh trong hai mắt, thoải mái quá, tôi nhắm hai mắt lại…

“Chị Ngưng Tịch?” Động tác của nó đột nhiên dừng lại

“Cái gì?” Tôi nghi hoặc mở mắt ra, lại thấy trong đôi mắt màu lam kia bùng cháy hai đốm lửa dục vọng.

Lòng tôi tràn đầy sợ hãi, nhanh chóng lùi lại, nhưng chậm mất rồi.

Môi nó phủ lên môi tôi mềm nhẹ như một chiếc lông vũ bình thường.

Tôi định đẩy nó ra, lại bị hai tay nó áp chặt sau lưng, một tay thì

ép chặt vào gáy khiến tôi không thể lùi lại cũng khiến nụ hôn này xâm

nhập càng sâu và thêm vẻ triền miên trằn trọc…

Tôi nhíu mày, nhưng không giãy dụa nữa, mặc kệ cho nó ôm vào ngực.

Không biết đã qua bao lâu, rốt cuộc nó cũng buông tha cho đôi môi của tôi.

“Điên cuồng đủ rồi thì buông ra” Tôi lạnh lùng nó, nó lập tức buông lỏng tôi.

Xoa xoa hai tay bị nó kìm kẹp phát đau, tôi liếc nhìn đám nguyên liệu trên bệ bếp “Chắc cậu cũng chẳng muốn ăn tiếp nữa, đi ngủ đi.”

Tôi sờ nhẹ đôi môi bị đau bởi nụ hôn ban nãy, coi như không có chuyện gì xảy ra vòng qua người nó.

“Chị Ngưng Tịch, vì sao chị không giận?” Nó nặng nề đặt câu hỏi

Tôi liếc nó một cái, thờ ơ nói “Tôi chẳng thèm chấp nhặt với một đứa trẻ nít.”

Cơ thể nó hơi run, thấp giọng nói “Em không phải trẻ nít!”

Tôi nhíu mày nhìn nó “Vậy dùng hành động chứng minh cho tôi xem nào.

Sau này đừng có làm ra mấy cái hành động trẻ con này nữa. Nếu thực sự

muốn phát tiết dục vọng, tôi không cấm cậu đi tìm gái đĩ.”

Tôi xoay người định rời đi.

“Ngưng Tịch, tôi ở trong mắt chị có phải mãi mãi cũng thua kém hắn?” Ngữ khí tràn đầy băng lạnh, tôi biết “hắn” ở đây là Vũ.

Tôi quay đầu nhìn nó, vết thương trên vai lại nứt ra rồi, màu đỏ của máu thấm qua lớp băng gạc.

“Joey, hai người không thể so sánh với nhau được!” Tôi thản nhiên nói

Cơ thể nó lung lay sắp gục, không biết là vì vết thương trên vai hay là câu nói của tôi…

“Vậy nếu có một ngày, hắn muốn chị giết tôi chị cũng làm sao?” Ngữ điệu mềm nhẹ, ánh mắt cũng rất thờ ơ.

“Nhảm nhí!” Tôi lạnh lùng lườm nó, “Có thời gian để nghĩ đến mấy việc vớ vẩn đó tại sao không nghĩ xem sau này mình sẽ phải làm gì?”

Sau khi nói xong, tôi rời khỏi nơi đó.

Hôm nay bị đả kích nhiều quá, cả tôi và nó đều vậy…

Pha một tách hồng trà cho mình, chuẩn bị sữa cho Joey. Tôi biết nó

chẳng thích uống thứ gì nhưng mỗi buổi sáng tôi vẫn bắt nó uống sữa, tôi cảm thấy nó vẫn còn có thể phát triển chiều cao cho nên thức uống này

rất hữu ích cho cơ thể.

Quả nhiên, nó nhìn thấy cốc sữa trên bàn lập tức nhíu mày, nhưng vẫn ngồi xuống.

Chúng tôi cùng ăn bữa sáng như chưa có chuyện gì xảy ra, dường như

hôm qua không hề xảy ra bất cứ chuyện gì. Nhưng từ lúc đó đến giờ, đôi

mắt nó không thèm liếc về tôi một lần nào, chúng tôi chẳng ai nói câu

gì, trong phòng im ắng đến độ tiếng một chiếc kim rơi xuống nền cũng có

thể nghe rõ.

“Joey” vẫn là tôi phá tan sự im lặng trước “Hôm nay tôi trở về châu Á, cậu ở lại đây.”

Leng keng! Đó là tiếng dao nĩa chạm vào đĩa lót. Tôi trừng mắt nhìn nó, nhìn thấy vẻ nóng vội và bất an trong mắt nó.

“Tại sao?” Giọng nói của nó hơi run rẩy.

“Tôi đã nhờ Nhược Băng dạy cậu kĩ năng chiến đấu áp sát, cách dạy của anh ấy và tôi khác nhau cậu nhớ phải học cho tốt.” Nó không nói gì

nhưng ngón tay cầm dao lại trở nên trắng bệch…

“Chị Ngưng Tịch, trước đây… vì sao chị lại đưa em về Xích Vũ? Thông

cảm với em? Thương hại em? Hay là chỉ muốn bồi dưỡng em trở thành công

cụ giết người của chị?”

Giọng nó nghe qua rất nhẹ nhàng dường như đó chỉ là câu hỏi vu vơ

nhưng tôi lại có thể phát hiện ra vẻ đau đớn bên trong từng câu chữ…

Tôi hơi nhíu mày nói “Chi bằng cậu nói cho tôi biết, rốt cuộc bây giờ cậu coi tôi là cái gì? Thầy giáo? Người thân? Hay là… một người đàn bà

cậu có thể ôm lên giường?” Tôi nhìn thẳng vào mắt nó, nó cũng nhìn tôi,

đôi môi mấp máy nhưng lại không nói gì.

Ánh mắt của tôi trở nên lạnh lẽo: “Joey, đừng coi tôi là người đàn bà của cậu. Nếu muốn đem tôi lên giường của cậu vậy thì cậu đã định sẵn

chỉ có thể là công cụ để tôi lợi dụng.”

“Ha”, nghe xong lời tôi nói nó lạnh lùng nở nụ cười, gằn từng chữ nói “Có khác gì đâu? Mặc kệ tôi có muốn đem chị lên giường hay không thì

tôi vẫn cứ là công cụ để chị lời dụng cơ mà. Mấy con người ngốc nghếch

kia cũng vậy, bề ngoài thì chị đối xử với chúng tôi rất tốt nhưng thực

ra chị vẫn đang lợi dụng chúng tôi đó thôi… Chị bẩm sinh đã là loài động vật máu lạnh rồi. Để đạt được mục đích, chị có thể lên giường cùng bất

cứ ai…”

Tôi giương mắt nhìn Joey, nụ cười của nó thực sự rất đẹp vô cùng mê

hoặc, tựa như một đóa anh túc nở rộ. Cặp mắt màu lam kia so với bầu trời còn trong trẻo hơn, lúc này lại lóe lên những tia sáng động lòng người. Nhưng hắn những lời nó nói ra còn sắc bén hơn dao, dường như muốn đâm

thẳng vào tim bạn…

Kiêu ngạo chầm chậm nâng chén trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, sau đó cười nhẹ với nó, nói “Thế thì sao? Cậu kh


XtGem Forum catalog