
a lão đại bên đó. Hai bên chúng tôi đã qua lại mua bán với nhau nhiều năm rồi, bây giờ lại xảy ra chuyện
này, chúng tôi phải làm sao đây? Cho dù là đối phương có không truy cứu
đi chăng nữa thì từ nay về sau có ai còn dám buôn bán với chúng tôi nữa?
“Thuộc hạ của cậu cũng là những người có khả năng, họ cũng là nhân cường mã tráng, làm sao có thể xảy ra chuyện này được?”
“Đám người lần này tấn công chúng ta căn bản không giống con người,
vũ khí của họ có thể ngăn được đường đi của đạn, bọn họ giống như ma quỷ thoắt ẩn thoắt hiện khiến chúng tôi không thể đề phòng, bọn họ còn thổi khói độc có thể khiến chúng ta mất mạng ngay lập tức, rất nhiều người
vì trúng độc mà chết. Lúc tôi phát hiện có điều không ổn lập tức không
thở nữa, sau lại giả chết mới thoát ra được đó. Thuộc hạ không phải là
người sợ chết, thuộc hạ chỉ sợ không có người thông báo chuyện xảy ra
lần này cho hai vị”
“Ngưng Tịch, là bọn họ sao?” Vũ hỏi tôi, tôi nhìn anh gật gật đầu
“Đầu tiên là ám sát quy mô lớn làm tan rã lòng người, sau đó phá hỏng
cuộc giao dịch buôn bán vũ khí làm hỏng mạch máu kinh tế của chúng ta,
mỗi bước đi đối phương đều cẩn thận tỉ mỉ nghĩ kế sách, mục đích… muốn
Xích Vũ của chúng ta phải chết.”
“Chị Ngưng Tịch, em cảm thấy… Cách làm việc của người đứng sau thao
túng mọi chuyện rất giống chị” Joey nhìn tôi nói vậy. Tôi nghe xong
trong lòng lập tức chấn động. Giống tôi? Trên thế giới này người có cách tư duy giống tôi chỉ có một, nhưng hắn đã chết rồi, chẳng lẽ chỉ là
trùng hợp?
“Ngưng Tịch, xử lí cậu ta thế nào?” Vũ nhìn Hàn Liệt đang quỳ trên
mặt đất hỏi tôi, từ trên ghế chầm chậm đứng lên, đi qua phía hắn, kéo
hắn từ dưới đất lên “Trách nhiệm lần này không thuộc về cậu, có thể trốn về đây cũng không phải là chuyện dễ dàng, vất vả rồi, trở về nghỉ ngơi
cho tốt đi” Tôi thản nhiên cười với hắn, “Cám ơn nhị tiểu thư, thuộc hạ
sau nỳ nhất định dóc lòng làm việc cho Xích Vũ, cám ơn lão đại, cám ơn”
Hắn ngàn ân vạn tạ tôi và Vũ, sau đó xoay ngườiđịnh rời đi “Đợi chút”
tôi ở sau lưng hắn gọi.
“Hàn Liệt, biết vì sao giao dịch lần này của cậu thất bại không?” Hắn lập tức xoay người, vô cùng cung kính nói “thuộc hạ không biết, xin nhị tiểu thư dạy bảo”
Tôi đi qua đó, như cười như không nhìn vào mắt hắn “Bởi vì, trong
nhóm của cậu có gian tế” Hắn lập tức trở nên sợ hãi “Vâng, là lỗi của
thuộc hạ, tôi trở về nhất định sẽ điều tra rõ ràng, bắt tên gian tế đó
đến trước mắt cho Nhị tiểu thư xử trí”
“Không cần điều tra, tôi biết hắn là ai rồi” Tôi đưa tay lấy súng đặt lên mi tâm hắn…
Tranh đấu “Nhị tiểu thư, thuộc hạ không hiểu rõ ý của cô” Vẻ mặt hắn
đầy sợ hãi nhìn tôi “Thật sự không rõ sao?” Tôi mỉm cười nhìn hắn, họng
súng chạm hẳn vào trán hắn, hắn lập tức quỳ xuống “Nhị tiểu thư, không
phải tôi, thật sự không phải tôi…”
“Biết vì sao tôi không thích dùng súng bắn chết người không?” Tôi hỏi hắn thoáng ngẩn người.
” … Thuộc hạ không biết “
” Bởi vì tôi thích hưởng thụ cảm giác sinh mệnh trôi qua tay mình,
cho nên tôi vẫn thích dùng dao hơn. Chỉ cần nhẹ nhàng cứa một cái, máu
tươi sẽ mạnh mẽ phun ra, so với bông hoa nở còn đẹp hơn nhiều, đó mới là nghệ thuật chân chính”
Đồng tử của hắn trợn lên đầy vẻ sợ hãi, ở trong mắt hắn tôi nhìn thấy một khuôn mặt máu lạnh, chủ nhân của khuôn mặt đang mỉm cười kì dị, nụ
cười đó khiến mọi người sởn tóc gáy…
“Nhưng hiện tại tôi lại muốn dùng súng, bởi vì, tôi muốn biết… cuối
cùng là viên đạn của tôi cứng hơn hay là cái đầu của đám nhẫn giả các
người cứng hơn. Các người thực sự bất tử sao?”
“Nhị tiểu thư, đừng, tôi không phải nhẫn giả, thực sự không phải”
“Ồ, thật sao? Thử thì sẽ biết thôi” Tôi khởi động nòng súng, viên đạn đã lên nòng rồi. Trong một làn khói, Hàn Liệt đã biến mất…
“Hừ, thuật ẩn giấu nhờ sương khói” Tôi quét qua bốn phía, sương khói
tràn ngập xung quanh, thân hình của mọi người đều trở nên mơ hồ quanh
làn khói, nhìn cũng không rõ nữa, “Ngưng Tịch” Là giọng của Vũ, tôi nhíu mày, Nhẫn giả có thể nhận định vị trí của một người thông qua tiếng nói của người đó…
” Nhược Băng, bảo vệ Vũ” Lời tôi vừa dứt, đã thấy một luồng sáng xẹt
qua chỗ tôi, thì ra, mục tiêu của hắn là tôi. Tôi hơi nghiêng người,
luồng ánh sáng kia xẹt qua mặt tôi, lướt qua cổ tôi, tôi thuận thế ngửa
ra sau, tránh được cú phi tiêu này, đồng thời lưu quang (Lưu quang là
tên của con dao nhé) trong tay tôi cũng lướt trên cổ tay hắn.
Leng keng! Tiếng con dao của hắn rơi xuống đất, gân tay có lẽ bị đứt
rồi, hắn lập tức lại biến mất trong làn khói, “Mọi người cẩn thận” Tôi
lên tiếng nhắc nhở, nhưng đã muộn rồi, hai tiếng kêu thảm thiết liên
tiếp vang lên, có lẽ là tiếng kêu của hai người đứng bảo vệ ngoài cửa,
làn khói tan biến rất nhanh, trước sau chỉ trong vòng 1 phút…
Hàn Liệt đã biến mất không thấy tăm hơi, trên mi tâm của hai người
bảo vệ đứng ở cửa vẫn còn cắm nguyên phi tiêu, cửa đã bị mở toang .
” Hắn không chạy được xa đâu, em đuổi theo” Joey dẫn người đuổi theo, con dao của tên võ sĩ kia bị vứt dưới nền đất, bên cạnh là vết máu…
” Ngưng Tịch, em bị th