XtGem Forum catalog
Dạ Ngưng Tịch

Dạ Ngưng Tịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324131

Bình chọn: 10.00/10/413 lượt.

dừng lại chứ?” Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, nói khẽ

Hắn oán hận nhìn tôi một cái, sau đó lấy ra con dao, cắm nó lên bên cạnh chiếc gối của tôi. Tôi nghi hoặc nhìn hắn.

“Con dao này là anh tặng em nhưng em đã dùng nó hai lần đâm xuyên qua ngực anh. Tôi không để ý việc nó làm tổn thương anh lần thứ ba đâu. Nếu như em không đồng ý, vậy dùng nó giết anh chết đi!”

Tôi kinh ngạc, nhìn vẻ tuyệt tình trên mặt anh, tôi chỉ có thể lắc đầu, “Tư Dạ, hà tất phải làm thế?” (anh yêu chị quá rồi)

Làm thế, anh sẽ cảm thấy vui vẻ à? Anh có thể có được loại cảm giác

vẫn hằng mơ tới hay sao? Rõ ràng cũng nhìn thấy vẻ thống khổ của tôi,

nhưng vì sao kể cả chết cũng không muốn buông tay?

Từ trước đến giờ, anh luôn bảo vệ mình rất tốt, vì sao lần này lại muốn trầm luân trong bể khổ này?

Hắn không nói gì, chỉ dùng đôi tay nâng mặt tôi lên, hôn tôi thật

sâu. Nụ hôn này nặng nề đến thế, nặng nề tới mức khiến tôi thở cũng

không có sức nữa. Ý thức của tôi đã hơi rệu rã, yên lặng đón nhận nụ hôn nặng nề hơn cả sinh mạng của hắn, lòng đau như cắt…

Có lẽ, đây chính là câu trả lời…

Hắn buông đôi môi cảu tôi ra, bắt đầu hôn lên cổ, bắt đầu mạnh mẽ chiếm đoạt…

Từng tấc da thịt bị hắn hôn qua đều cảm thấy đau đớn, rõ ràng là nụ

hôn, nhưng trong đó còn chứa cả liếm cắn nuốt xuống, vừa kịch liệt vừa

điên cuồng. Hắn hôn một đường xuống dưới, một tấc da thịt cũng không bỏ

qua.

Tư Dạ, hắn chưa từng như vậy. Yêu hận cùng đan vào nhau, có phải hắn cũng không có cách nào khống chế được hay không?

Tôi nghiêng mặt qua, nhìn thấy con dao cắm bên gối, nó vẫn xinh đẹp

như thế, lưỡi dao vẫn lạnh băng như thế. Tôi duỗi tay vuốt nhẹ lên lưỡi

dao một cái, cảm nhận được cái lạnh buốt thấm tận vào trong tim.

Đối với tất cả những điều này, Tư Dạ mặc kệ coi như không thấy. Vẫn như vậy yêu cầu trên người tôi không chừng mực.

Khoảnh khắc lúc tôi rút cao dao lên, dục vọng của hắn mạnh mẽ xuyên vào người tôi, không chút thương tiếc…

Nhẫn nhịn chịu đựng luật động không ngừng không nghỉ của hắn, tôi yên lặng nhắm hai mắt lại, nắm chặt con dao trong tay, từng phút từng giây

cũng không hề buông ra…

Không biết trải qua bao lâu, rốt cục hắn cũng phát tiết xong dục

vọng, tôi lại cảm thấy hơi thở của mình càng lúc càng mong manh.

Hắn không rút khỏi cơ thể tôi, vẫn phủ lên người tôi như cũ, chỉ dời

cơ thể đi một chút không để tôi chịu toàn bộ sức nặng cơ thể của hắn.

“Ngưng Tịch” hắn khẽ gọi tên tôi, cúi đầu hôn nhẹ làn môi tôi.

“Cơ thể sao lại lạnh như vậy? Ngưng Tịch, em không đồng ý, nhưng lại

khong giết anh. Vì sao? Anh bị em làm cho mông muội rồi” Hắn lẩm bẩm nói

Tôi giương mắt nhìn hắn “Tư Dạ, anh có vui vẻ không?”

“Ngưng Tịch?” Hắn vuốt nhẹ mặt tôi, nhìn tôi đầy nghi ngờ.

Tôi nhắm mắt lại hít vào một hơi thật sâu, lúc mở mắt ra trong đó đã có một tia sáng

“Tư Dạ, ở bên tôi anh thực sự vui vẻ à? LOại vui vẻ triệt triệt để để không chút do dự ấy, chúng ta có được sao?”

Hắn nhìn vào mắt tôi, lắc đầu.

Tôi cười, nhìn thẳng vào mắt hắn, nhẹ giọng nói “Đúng vậy, anh không

vui vẻ. Bởi vì, anh hận tôi! Anh hận tôi tàn ác lưà gạt và phản bội vô

tình, anh hận tôi hai lần đưa anh vào chỗ chết.”

Ánh mắt hắn hơi đổi, ngón tay lạnh buốt của tôi xoa lên bộ ngực tráng kiện của hắn, cơ bắp rắn chắc hơn hẳn so với người bình thường, cơ thể

hắn nóng như ngọn lửa, hoàn toàn bất đồng với cơ thể lạnh lẽo của tôi.

Trên làn da vừa gợi cảm lại vừa săn chắc ấy có hai vết sẹo chồng lên

nhau, dữ tợn đáng sợ. Đó là tôi để lại…

Tôi khẽ vuốt lên vết thương của hắn, nhẹ nhàng nói “Có phải là rất đau không?”

Cơ thể hắn hơi run lên một chút…

Đó là điều tất nhiên, bản thân vết sẹo đã chính là ký ức tổn thương

rồi, cơ thể còn không thể quên được thì trái tim có thể quên sao?

Môi tôi lướt nhẹ lên môi hắn, dáng vẻ hắn mơ màng muốn tiến sâu vào

bên trong, nhưng tôi lại rút về đúng lúc, lúc môi hắn truy đuổi tới tôi

chỉ mỉm cười ngăn lại, ánh mắt hắn nhìn tôi đã bắt đầu mơ hồ.

Tôi hiểu rõ mỉm cười, gần như rất tươi…

Tôi dùng tay mơn trớn đôi mắt hắn, sau đó chăm chú nhìn vào đôi mắt

đó, từng chữ từng chữ nói “Hoàn Tư Dạ, anh hận Hiên Viên Ngưng Tịch! Anh hận đến nỗi ngay cả trong mơ cũng muốn giết cô ta, anh vì sao không làm đi? Cô ta ở ngay trước mặt anh đó!”

Tôi đưa con dao đang cắm chặt trong tay cho hắn, ánh mắt hắn đã có phần tê liệt, đón nhận con dao, tốt lắm!

Tôi ở bên tai hắn, nói nhỏ rất khẽ, giống như niệm thần chú “Hoàn Tư

Dạ, giết cô ta! Giết người đã làm anh đau triệt tâm can. Dùng con dao

này đâm vào ngực cô ta một nhát, dùng máu của kẻ phản bội rửa sạch nỗi

hận thù của anh. Sau khi giết được cô ta rồi, anh sẽ không còn đau khổ

nữa, sẽ không còn bi thương nữa, không phải anh vẫn luôn mong chờ điều

đó sao? Giết cô ta, quên cô ta đi, chỉ như vậy cuộc đời của anh mới có

hy vọng.”

Trong lúc âm thanh ma mị của tôi mê hoặc hắn, bàn tay nắm con dao của hắn hơi giơ lên, nhắm thẳng vào lồng ngực tôi…

Tôi cười, vui quá, tất cả đã có thể kết thúc thật rồi.

Nhưng khoảnh khắc khi con dao đó sắp cắm vào ngực tôi, ánh mắt hắn

đột nhiên trở nên vô