
Thước cười ra điệu một
người cha hiền từ.
Làm sao anh ta lại không có xe chứ? Thiên Hạ nghĩ thầm trong bụng vì biết nói câu này ra kiểu gì cũng không có lợi.
“Có thể được. Có điều…”, cô cười và nhìn Khưu Lạc: “Mong ba ngày tới anh sẽ tự chuẩn bị xe cho mình”.
Trên đường đi cô lái với tốc độ chóng mặt, chỉ khi nào gặp đèn đỏ mới dừng lại.
Anh cũng khó bắt chuyện.
Đợi đèn đỏ, Thiên Hạ nhìn qua gương, vừa may bắt gặp đôi mắt màu xanh nửa
cười nửa không của anh, mái tóc đèn lòa xòa trước mặt, ánh sáng của viên ngọc quý dường như luôn đi cùng với ánh mắt anh.
Bíp. Xe đằng
sau bắt đầu bóp còi. Cô phi xe càng nhanh hơn, “Khưu Lạc…”, cô đang định nói chuyện thì bị Khưu Lạc ngắt lời: “Trước đây em không gọi anh như
thế”. Giọng nói anh dường như có ý cười cợt.
Cô mặc kệ, cô vẫn tiếp tục nói: “Trong vòng ba ngày tự anh chuẩn bị xe. Nếu không tôi sẽ ném anh xuống dọc đường”.
Khưu Lạc vẫn cười và không đáp lại.
Đến tổng bộ “Cảnh Thụy” cô lập tức đi hướng khác với anh, đi thẳng tới phòng giám định.
Trên bàn là một lô đá quý đã thông qua quy trình mài dũa.
Cả ngày hôm đó cô ngồi lì trong phòng giám định, sử dụng kính phóng đại
gấp mười lần và kính thấu sắc để so sánh, kiểm tra lô đá quý này, thời
gian nghỉ ngơi thì tranh thủ uống chút nước, ăn chút bánh mì, cô muốn
trước khi mọi người tan ca phải kiểm tra xong.
Trong lô sản phẩm
mẫu này có ba viên có phần eo rất dày, e rằng khi cắt và ra lửa không
tốt. Cô định hôm sau sẽ trả lại bộ phận kỹ thuật để làm lại, sau đó lấy
sản phẩm khác cùng loại để kiểm tra.
Đương nhiên cô không hề có ý muốn về nhà cùng với Khưu Lạc thế nhưng khi cô vừa bước ra khỏi phòng
giám định thì thấy hoa cả mặt, người trong phòng giám định biến mất một
nửa. Nhìn ra bên ngoài mới thấy một đám con gái đang vây quanh một chàng trai. Màn này thật quen thuộc, chàng trai ấy ngoài Khưu Lạc ra thì còn
ai cơ chứ.
Những cô gái chưa chồng trong phòng giám định e rằng
đều ra ngoài hết rồi. Chẳng có cách nào cả. Cảnh này giống như cảnh một
ông sư phụ già dẫn theo mấy đồ đệ, mà phần lớn là nữ đồ đệ. Nam nhân
viên phòng thiết kế khá nhiều nhưng lại cách một tầng lầu vì thế rất khó để giao lưu.
Thiên Hạ chậm bước lại gần và phát hiện ra Khưu Lạc chẳng hề nhiệt tình với mấy cô gái ấy, ngược lại anh dựa lưng vào tường một cách uể oải, anh luôn có bộ dạng như chưa tỉnh ngủ vậy. Những cô
gái này đều không kịp thay những bộ quần áo công sở ra, tóc vẫn xõa và
các mùi nước hoa hỗn hợp bay trong gió, thật là….
Những cô gái
ngốc nghếch này, cứ nghĩ làm như vậy có thể lọt vào mắt Khưu Lạc sao? Cứ nghĩ rằng ăn mặc đẹp, đeo nhiều đồ trang sức, xức lên người mùi nước
hoa nức mũi, Khưu Lạc sẽ động lòng sao?
Những cô gái ngốc nghếch, cũng ngốc như cô ngày xưa mà thôi.
“Thiên Hạ”. Cuối cùng anh ta cũng phát hiện ra cô. Đôi mắt màu xanh ấy lại
cười “Chúng ta cùng về nhé!” Khưu Lạc thoát khỏi vòng vây của mấy cô gái đó rồi cầm tay cô rời khỏi tổng bộ. Còn cô, không muốn cho người ngoài
biết anh em nhà họ Ngôn có chiến tranh nên cứ để yên cho anh ta cầm tay
mình.
Bỏ lại đằng sau ánh mắt, ngưỡng mộ của những cô gái.
Những ánh mắt đó giống như hồi học đại học khi Khưu Lạc đến đón cô, cô vui vẻ khoác tay anh, khắp cả con đường các bạn học đều nhìn hai người với ánh mắt ngưỡng mộ khiến cho cô cảm thấy vô cùng hãnh diện và tự hào. Đây là một chàng trai khiến người ta không thể quên được, là anh trai của Ngôn Thiên Hạ. Thế nhưng anh ta là một con quỷ có vỏ bọc thiên thần.
Về đến nhà họ Ngôn, dùng cơm xong ông Khởi Thước gọi hai người vào phòng bàn công chuyện.
Hai lô đá quý mới ra mắt thị trường tuần trước của hai nhà “Phong Trạch” và “Đông Tường” nhận được phản hồi khá tốt, lại có tin “Lý Ngự Thành” muốn đẩy mạnh việc phát triển ở thị trường Trung Quốc, mười mấy triệu nhân
dân tệ vay ngân hàng không có nghĩa là không phải trả, tình hình của
“Cảnh Thụy” lúc này đúng là bên trong lo lắng mà bên ngoài bị tấn công
tứ phía.
“Con nghĩ, chúng ta nên tiến hành gia công lô đá quý
chuyển về từ Nam Phi, yêu cầu bộ phận thiết kế lấy chủ đề nhẫn đôi, để
chào đón lễ tình nhân vào hai tháng sau”. Thiên Hạ đưa ra ý kiến của
mình, cả thời gian, hiệu ứng và thị trường đều hợp lý.
“Có thể
thử xem”. Ngôn Khởi Thước trầm ngâm một hồi rồi quay sang hỏi Khưu Lạc:
“Khưu Lạc, con vừa từ nước ngoài trở về, khả năng thao túng thị trường
cao, con với Thiên Hạ cùng phụ trách công việc này nhé!”.
“Vâng,
con nhất định sẽ cố gắng”. Khưu Lạc cười, trong mắt ông Khởi Thước và bà Hề Nhị thì Khưu Lạc giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn, nghe lời vậy.
Hai người xin phép về phòng, bỏ lại mình ông Khởi Thước đang ngồi châm điếu xì gà.
“Thiên Hạ, hợp tác vui vẻ”. Khưu Lạc nheo mắt cười với cô.
Cô cười nhạt và nói: “Khả năng thao túng thị trường rất cao? Ba năm nay,
“Cảnh Thụy” ở thị trường nước ngoài chỉ phát triển ở mô hình nhỏ, nếu
như anh thực sự có thực lực như lời ba nói, thì tại sao “Cảnh Thụy”
không thể tạo sức đột phá ở nước ngoài chứ?”
“Những lời em nói
quả thực đã làm tổn thương anh đấy, được, vậy thì anh ph