80s toys - Atari. I still have
Đá Quý Không Nói Dối

Đá Quý Không Nói Dối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323415

Bình chọn: 7.00/10/341 lượt.

ải học em nhiều

rồi”. Anh ta cười một cách không hề tử tế, tay đút túi quần và về phòng.

Cô nhìn theo bóng anh nhún vai cười.

Đối với Khưu Lạc, anh hờ hững với mọi thứ, đá quý, gái đẹp đều không thiếu. Rốt cuộc anh ta muốn cái gì? Đang theo đuổi cái gì?

Thời gian trôi qua thật nhanh, đã đến cuối tháng 12 rồi, ngoài việc số năm

tăng thêm 1 ra, Thiên Hạ chẳng cảm thấy không khí năm mới đến gì cả.

Điện thoại reo một hồi ngắt quãng dòng suy nghĩ đang tập trung cao độ của

cô, cô đặt chiếc kính phóng đại xuống làm việc, nhấc điện thoại: “Xin

chào, tôi là Ngôn Thiên Hạ”.

“Cô Ngôn…” Là giọng của chú Tần, cô

vô cùng ngạc nhiên. Hình ảnh Châu Cẩn Du quay người bước đi trong lễ

đường lại quay lại trong đầu cô. Vẫn là dáng vẻ ấy…. sau này không nên

gặp nhau nữa.

“Chú Tần à, có chuyện gì thế ạ?”

“Bà Châu

qua đời mười ngày trước rồi…” Mười ngày trước? Hai tháng trước cô đi

thăm bà vẫn còn khỏe lắm cơ mà... Thiên Hạ không nói được gì, cô thấy

lòng mình như nghẹn lại, vô cùng nặng nề.

“Cô Ngôn có thể đến nhà họ Châu một chuyến được không, đến thắp hương cho bà”.

“Cháu rất muốn đi… thế nhưng cháu nghĩ không tiện gặp lại người nhà họ Châu”. Thực ra cô không muốn xuất hiện một lần nữa trước mặt Châu Cẩn Du…

“Người nhà họ Châu viếng thăm đã xong rồi, hy vọng cô Ngôn có thể mang một bó

hoa đến mộ cho bà Châu… đây cũng là ý của cậu chủ”. Những lời của chú

Tần khiến trái tim cô như ngừng lại một hồi, chắc là do anh ấy yêu quý

mẹ mình mà thôi.

“Vâng, cháu đi đặt vé ngay. Hai hôm nữa cháu sẽ đến”.

Gác máy, văn phòng trở nên vô cùng yên tĩnh. Tiếng gió bắc rít bên ngoài

giống như đang hát một khúc ca bi thương vậy. Mùa đông này lại ảm đạm

đến thế.

Một giờ chiều hôm sau, Thiên Hạ chuẩn bị ít hành lý đơn

giản, cô nói với ba là phải đi vài ngày, sau đó vội ra đi cho kịp chuyến bay lúc hai giờ ba mươi phút.

Đúng lúc đó Khưu Lạc từ ngoài đi vào thấy cô và túi hành lý liền chặn lại và hỏi: “Em muốn đi đâu?”

Cô ngẩng đầu cười và nói: “Hình như không liên quan đến anh”. Nói xong cô đẩy anh ta ra rồi đi thẳng ra phía sân bay.

Xuống máy bay, bầu trời trong xanh đã chuyển thành u ám và tù mù, ánh nắng đổ trên vai thế nhưng cô chẳng hề cảm thấy chút ấm áp.

Thiên Hạ ôm

một bó hoa bách hợp và đi về phía biệt thự nhà họ Châu ở ngoại thành.

Đây là loại hoa mà bà Châu yêu thích nhất khi còn sống.

Thời gian trôi nhanh không ngờ, ánh chiều đã bao phủ khắp nơi. Hai mảnh đất bên

con đường nhỏ lộ hẳn ra, chẳng có một loại hoa nào được trồng cả, chú

Tần đứng ở một đầu đang đợi cô.

Chú Tần dẫn cô ra mộ, cô kính cẩn đứng trước tấm bia mộ như muốn nói những lời chân thành nhất từ đáy lòng.

Bó hoa bách hợp ngát hương đặt trên mộ, chú Tần lặng lẽ rời khỏi nơi này.

Cô đứng trước mộ, cảm thấy không khí đau thương đang dần lan tỏa. Sự bi

thương như muốn đâm vào da thịt cô, bất giác những dòng nước mắt lăn

xuống khiến cô không kiềm chế được.

Bên tai cô như vọng lại lời

của bà Châu năm xưa – Cẩn Du có đối xử tốt với con không? Nếu nó bắt nạt con con nhất định phải bảo ta… Khi nào hai đứa định sinh con?

Không đợi được rồi, ngay cả năm mới bà cũng không kịp đón.

Hồi lâu, mặt trời cũng đã lặn, bóng tối bao trùm khắp nơi giống như lời kết cho một cuộc luân hồi.

Thiên Hạ lau khô vệt nước mắt rồi quay lưng ra về, trong nước mắt nhạt nhòa

cô nhìn thấy Châu Cẩn Du đứng cách xa cô tầm mười mét, anh mặc một chiếc áo lông trắng, thân hình vẫn đẹp thế, nhưng tất cả không thể che giấu

được ánh mắt bi thương của anh.

Hai người nhìn nhau một hồi, chẳng ai nói gì, Thiên Hạ không còn con đường nào khác để đi nên chỉ còn cách đi về phía anh.

Cô dừng lại trước mặt anh và nhỏ nhẹ: “Em đến thăm bác, mong bác an nghỉ nơi chín suối. Anh cũng đừng quá đau buồn!”

Anh khẽ “ừ” nhẹ một tiếng, cô nói tiếp: “Vậy em đi đây, không làm phiền anh nữa”.

Cô bước qua mặt anh, anh không phản ứng gì. Đến lúc cô sắp bước đi xa thì nghe thấy tiếng anh gọi giật lại: “Thiên Hạ”.

Cô quay lại: “Có chuyện gì à?”

Gương mặt anh quay ngang với gương mặt cô, gió bắc thổi qua khiến những lời

anh nói như bị vỡ vụn, hình như anh nói: “Ở lại một đêm đi, đi đêm không tiện lắm”.

Cô cười và tìm bừa lấy một cái cớ: “Em đặt vé về tối nay rồi”.

Im lặng một hồi, cô rõ ràng nghe thấy anh có ý muốn níu kéo: “Anh muốn em ở lại”.

Cô, Ngôn Thiên Hạ làm gì có chuyện vì một câu níu kéo của anh mà mềm lòng

chứ? Làm sao có thể vì một phút đau lòng của anh mà yếu mềm chứ? Nếu mà

như thế, thì ban đầu đã không từ bỏ hôn ước, tuy vậy, cô luôn dùng vẻ bề ngoài phục tùng để che giấu đi sự phản kháng bên trong của mình.

Nhưng cô không nói ra câu từ chối được cô không thể nói không được, bởi vì

ngay giờ này phút, hai người đang đứng trước bia mộ của bà Châu.

Bóng tối bao trùm, gió thổi hiu hiu trên những bia mộ, Ngôn Thiên Hạ nói: “Vậy em lại phiền anh rồi”.

Cô nghĩ, Châu Cẩn Du là một người quân tử, cho dù cô đã từng lợi dụng anh, cho dù cô đã từng hủy bỏ cuộc hôn nhân giữa hai người thì anh vẫn rất

lịch sự mời cô ở lại một đêm, chỉ vì đêm đó tuyết rơi rất dày.

Sau khi tắm