
rồi
nói: “Mau vào phòng ăn, ba đợi hai con lâu lắm rồi, đêm nay là giao thừa đấy!”
Khưu Lạc đưa hành lý của hai người cho người ở rồi đến bên bà Lâm Hề Nhị, vừa nói cười vừa đi vào phòng ăn, Thiên Hạ cũng lặng lẽ
theo sau.
Đêm giao thừa, trên bàn bày bao nhiêu là thức ăn, đủ
màu đủ vị, hương thơm ngào ngạt khắp nơi. Đột nhiên cô cảm thấy buồn
cười, ba năm Khưu Lạc không ở đây, đêm giao thừa chẳng bao giờ bày vẽ to như thế này.
Bữa cơm giao thừa chuẩn bị sắp xong, ông Khởi Thước nói: “Ta về phòng đọc sách trước, Thiên Hạ, Khưu Lạc, lát nữa hai con
cùng tới phòng đọc, ta có việc dặn dò”. Hai người im lặng đồng ý.
“Thiên Hạ, đêm giao thừa phải đốt pháo hoa chứ, anh đã chuẩn bị rồi. Lát nữa
cùng nhau đốt nhé!”. Khưu Lạc vừa nói vừa nháy mắt với cô.
Cô không thèm để ý, cô buông đũa đứng dậy, đi về phía phòng đọc sách.
Nhìn theo bóng cô, Khưu Lạc nói: “Ngay cả việc đốt pháo hoa cùng anh cũng không dám sao?”
Cô dừng bước và nói: “Mười phút. Đốt xong pháo hoa đến phòng đọc sách ngay”.
Hai người cùng ra ngoài. Thiên Hạ ngồi bên bậc thềm, hai tay đút túi áo
khoác, cô nhìn Khưu Lạc và nói: “Anh đi đốt pháo hoa đi, tôi nhìn là
được rồi. Nhanh lên một chút”.
Khưu Lạc tiến lên trước mặt cô và
đốt pháo hoa, anh đốt từng cây từng cây một để thu hút cô, nhưng cô lại
đờ đẫn nhìn những bông pháo hoa bắn lên không trung, tóe ra, quay tròn
rồi biến thành cát bụi.
“Thiên Hạ” Khưu Lạc gọi cô, bóng đêm như
cắt hình dáng anh ra làm nhiều mảnh, mùi nước hoa quyện với mùi rượu
vang và mùi pháo hoa cứ âm thầm cuốn hút xúc giác của cô.
“Nhìn
kỹ cây pháo tiếp theo nhé!” Anh cười thật tươi, lộ hàm răng trắng bóng,
sau đó anh quay người đốt mười cây pháo hoa xung quanh mặt đất thành
hình tròn rồi chạy đến ngồi cạnh bên cô.
Lát sau mười cây pháo
hoa cùng bay vọt lên không trung và “bùng” lên một tiếng, một quần thể
đủ màu sắc hồng, vàng, xanh, lục cùng quay tròn, giống như sao băng đang chảy xuống thành thác, từng vệt dài chia đôi bầu trời, chúng tỏa sáng
trong chớp nhoáng rồi vụt tắt, thế giới lại quay lại vẻ tối tăm thường
nhật.
Bất chợt Thiên Hạ nhớ lại đêm giao thừa khi cô 18 tuổi. Hôm đó cô mặc bộ quần áo mới, buộc tóc và xức nước hoa, sau đó khoác tay
Khưu Lạc ra ngoài vườn đốt pháo hoa. Khi đó, mười cây pháo hoa được đốt
cùng lúc và bay lên bầu trời thắp sáng cả một vùng không gian, thắp sáng cả mắt cô. Đúng lúc cô đang chìm đắm trong khung cảnh lãng mạn và mờ ảo ấy thì mùi hương quen thuộc bên cạnh xộc vào mũi cô, Khưu Lạc đã hôn cô như thế. Trên trời là những cây pháo hoa vẫn đang cháy, chúng dùng cuộc đời ngắn ngủi của mình để chiếu sáng những giây phút huy hoàng.
Giây phút đó, Khưu Lạc ôm cô vào lòng và nói: “Thiên Hạ, anh yêu em”.
Gió thổi mạnh nhưng cô lại cảm thấy ấm áp lạ thường, tim đập rộn rã, mỗi
lần tim đập đều mang lại xúc cảm thật khó diễn tả, xúc động đến nỗi một
câu cũng không thốt ra được.
Đêm cuối cùng của năm, vẫn là những
cây pháo bông cháy, cô lại cảm thấy mình năm xưa thật là ngây thơ, ngây
thơ đến mức tin lời tỏ tình của Khưu Lạc, rõ ràng anh ta là một con quỷ
không có tình cảm.
Bây giờ, đôi mắt xanh của anh đang nhìn những bông pháo, giống như năm xưa: “Thế nào? Đẹp không?”
“Rất đẹp, có điều chúng ta không có nhiều thời gian để ngắm nó đâu, vào phòng đi không ba đợi”. Cô đứng lên bỏ anh lại một mình.
“Ngôn Thiên Hạ”. Anh gọi giật lại, nghe giọng pha chút tức giận.
Cô không quay người lại, có cơn gió thổi qua làm bay lớp tuyết mỏng trên mặt đất.
“Không phải anh đã quay về rồi sao?”
Cô cười nhếch mép, lạnh lùng như băng tuyết: “Khưu Lạc, anh nghĩ rằng tôi sẽ cho anh một cơ hội nữa để làm tổn thương tôi sao?”
Cho dù cả đời này cô chẳng có cách nào yêu một người khác thì cũng không
bao giờ muốn nếm một lần nữa cảm giác vui vẻ, tràn đầy hy vọng mà sau đó lại là tuyệt vọng đến tột cùng.
Trên thế giới này sao lại có thứ ma
quỷ như anh ta chứ? Gương mặt tự cao, che giấu nội tâm, lười biếng, lạnh lùng ngay thẳng, trầm tĩnh – một ngày thay đổi cả trăm gương mặt. Anh
ta không có nước mắt, thỉnh thoảng thể hiện thái độ bất mãn đã là mức độ tồi tệ nhất của tâm trạng xấu của anh ta, ví dụ như thái độ biểu cảm
khi đang nhìn Thiên Hạ bây giờ.
Thiên Hạ và Khưu Lạc người trước
người sau bước vào phòng đọc sách. Ngôn Khởi Thước đang ngồi sau chiếc
bàn bằng gỗ tử đàn, khi thấy hai người vào ông vội dập điếu xì gà.
Ba người ngồi bàn chuyện liên quan đến chủ đề lễ tình nhân. Nhẫn đôi lễ
tình nhân dự định phát hành vào ngày 10/2, hôm nay đã là ngày 29/1. Việc đẩy mạnh PR phát hành đã dùng vượt số tiền dự định, vấn đề cốt yếu bây
giờ chính là thiếu tiền.
“Hay lại phải lót tay bằng vài món đá
quý?” Lần trước khi cần gom tiền, nhà họ Ngôn đã phải âm thầm lót tay
vài món đá quý rồi, chạy đông chạy tây mới gom được một triệu nhân dân
tệ.
“Nếu như lần này mà làm thế nữa e rằng sẽ thu hút sự chú ý”. Ngôn Khởi Thước trầm tư nói.
Biết là như thế nhưng ngay lúc này chẳng nghĩ ra cách nào khác cả. Nhà họ
Ngôn đã mất đi 2/3 số đá quý giá trị nhất, những thứ còn lại không thể