Teya Salat
Đá Quý Không Nói Dối

Đá Quý Không Nói Dối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323394

Bình chọn: 10.00/10/339 lượt.

iên Hạ mở chiếc hộp đựng viên đá quý được phủ bằng một tấm vải gấm, cô cười và đưa cho Giai Vân: “Đây là viên Tổ Mẫu Lục mà cô đã đấu giá được”.

“Tôi thì không có hứng thú gì với nó, chỉ là Lý Ngự Thành đột nhiên muốn có

nó. Ông ấy muốn thì chẳng có lý gì mà không có được cả”. Trần Giai Vân

cười, những lời của Giai Vân khiến Thiên Hạ dở khóc dở cười, có điều lần này cô cũng bị thiệt nhiều.

Thiên Hạ lấy chiếc kính phóng đại ra và vừa kiểm tra vừa giải thích cho Giai Vân, bên cạnh có một thư ký ghi lại: “Viên Tổ Mẫu Lục hoàn toàn là tự nhiên, trọng lượng 34 carat, độ

cứng 7.75, không một vết xước….” Nói xong Thiên Hạ kết luận một câu:

“Tuyệt thế vô song”.

Trần Giai Vân gật đầu, sau khi hai người ký

hợp đồng xong việc thanh toán tiền được giao cho trợ lý, Giai Vân một

tay cầm hộp gấm một tay cầm túi quay người bước đi.

Mồ hôi tay

Thiên Hạ vã ra như tắm, ban nãy khi kiểm tra viên Tổ Mẫu Lục cô đã phát

hiện ra một góc có tạp chất! Tổ Mẫu Lục mà nhà họ Ngôn cất giữ không có

tạp chất, ko một vết bẩn, nguyên nhân duy nhất chỉ có thể là nó đã bị

đánh tráo. Một viên Tổ Mẫu Lục đáng giá như thế lại bị đánh tráo trong

buổi đấu giá!

Đây nhất định là một vụ *** hại có tổ chức, âm mưu, nếu chỉ là ăn trộm đơn thuần thì làm gì phải tráo bằng một viên Tổ Mẫu

Lục cao cấp chứ? Rõ ràng là muốn vu oan cho “Cảnh Thụy” đấu giá đồ giả.

Bây giờ cô không làm to chuyện, không ai có thể chứng minh được là viên

ngọc đã bị đánh tráo trong buổi đấu giá, cô muốn bảo vệ danh dự của nhà

họ Ngôn nên quyết định điều tra trước. Có điều Lý Ngự Thành liệu có bị

ngọc giả lừa không nhỉ? Cô nhất định phải giành lại viên ngọc giả từ tay Trần Giai Vân.

Thiên Hạ lựa chọn một con đường nguy hiểm nhưng biết đâu có cơ may giành lại được viên ngọc ấy.

Kết cục xấu nhất là cái tin nhà họ Ngôn đấu giá đồ giả bị bung ra, và phải

bồi thường tất cả tiền bạc, danh dự và tổn thất cho đối phương.

Kết cục tương đối xấu đó là nhà họ Ngôn thu lại đồ vật giả đó một cách riêng tư và trả lại số tiền đã đấu giá.

Kết cục bình thường đó là hai nhà họ Lý – Ngôn cùng hòa giải, nhà Ngôn trả

lại một phần tiền đấu giá, còn nhà họ Lý thì mua lại vật vô giá trị đó.

Kết cục tương đối tốt đó là nhà họ Ngôn tìm được viên ngọc thật và giao cho Lý Ngự Thành, hai nhà không có liên quan gì.

Kết cục lý tưởng đó là nhà họ Ngôn không chỉ tìm được viên ngọc thật mà còn tìm được kẻ đứng sau vụ này, giao ngọc thật cho Lý Ngự Thành và hai bên bắt tay với nhau, kẻ gây chuyện sau lưng họ, nhất định phải trả giá thê thảm.

Lúc này Trần Giai Vân đang trên đường rời khỏi buổi đấu

giá, đôi giày cao gót phát ra những âm thanh điệu đà, giống như những

chú mèo đang nhón chân nhẹ nhàng trên mái nhà vậy.

Cô nhìn thấy một chàng trai tuấn tú đang đứng bên cửa sổ.

Anh mặc một chiếc áo đen hiệu Armanni, chiếc quần tây, chiếc áo đã bung hở

hai cúc để lộ làn da trắng, mái tóc bay lòa xòa trong gió, tay trái đưa

điếu thuốc lên miệng phì phèo, làn khói thuốc bay hướng về phía Trần

Giai Vân.

Trần Giai Vân để lộ nụ cười mê hồn và đi từng bước về

phía anh, thấy sắc mặt anh vô cùng kém nên cô hứng lên trêu anh: “Sao

thế? Baby, nhìn anh này, thất thần vì yêu à?”

Khưu Lạc nhìn chiếc hộp gấm mà cô ta cầm trên tay liền cười khẩy rồi hít một hơi thuốc rồi

phả khói vào mặt Giai Vân. Cho đến khi gió thổi bay hết khói thuốc Giai

Vân mới sực tỉnh, cô cũng không nói gì. Khưu Lạc hạ giọng: “Cầm ngay

viên đá và biến đi”. Tin viên đá quý bị đánh tráo được nhà họ Ngôn phong tỏa mọi ngõ ngách, chỉ có người trong nhà biết mà thôi.

Khi biết tin này Ngôn Khởi Thước lạnh cả sống lưng. Bà Lâm Hề Nhị thì vẫn

bình thường và quyết đoán như mọi lần: “Chúng ta chia làm ba đường. Khưu Lạc đi tìm lại viên đá thật. Thiên Hạ đi lấy viên đá giả về. Ta và cha

các con sẽ quan hệ với giới truyền thông, dù việc có thực sự phát giác,

thì cũng hạn chế hết mức có thể. Nội gián của chúng ta ở “Phong Trạch”

và “Đông Tường” cũng bắt đầu hành động rồi…”.

“Trong “Phong

Trạch” và “Đông Tường” cũng có người của chúng ta?” Thiên Hạ biết chuyện này chẳng có gì đáng ngạc nhiên thế nhưng cô vẫn muốn xác nhận lại lần

nữa.

“Nội bộ chúng ta tất nhiên cũng có người của họ. Các ngành

thương nghiệp ngày nay nơi đâu chả có nội gián, huống hồ là trong giới

đá quý rộng lớn thế này?”. Bà Lâm Hề Nhị nói, còn ông Khởi Thước chỉ

ngồi bên gật đầu.

Bà Hề Nhị tiếp lời: “Nếu như con không hủy hôn

với Châu Cẩn Du thì nhà ta đã có điểm tựa vững chắc là nhà họ Châu,

“Cảnh Thụy” có thể ở vị trí bất bại, “Phong Trạch” và “Đông Tường” cũng

chỉ là con cờ để chúng ta điều khiển mà thôi…”

Không khí đột

nhiên trở nên ngột ngạt hẳn. Thực tế “Cảnh Thụy” không có chỗ dựa, bây

giờ lại mất đi tiềm lực tài chính. Có điều, lạc đà chết đói vẫn còn to

hơn ngựa, vì thế mới có thể vững như đỉnh ba chân. Nhưng sự xuất hiện

của Lý Ngự Thành đã hoàn toàn đạp đổ đỉnh ba chân này.

“Nội bộ “Lý Ngự Thành” có người của chúng ta không?” Thiên Hạ hỏi.

Bà Hề Nhị lắc đầu: Lý Ngự Thành là người làm việc rất cổ quái. Chúng ta đã đẩy vào đó mấy quân