Snack's 1967
Đá Quý Không Nói Dối

Đá Quý Không Nói Dối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323374

Bình chọn: 9.00/10/337 lượt.

g cả buổi chiều, đi hết hai con phố mua sắm, cô chỉ mua được một

chiếc váy ngắn mới ra của Chanel và một chiếc khăn lụa của Hermes. Trần

Giai Vân thì khác, cô mua từ áo khoác cho đến nội y, từ mũ cho đến dép

lê, tất cả đều là mẫu mới của mùa hè năm nay, tính tiền đến mỏi cả tay,

cuối cùng còn mua thêm hai cái cavat Paul Smith nữa, hai cái này mua cho Lý Ngự Thành.

Khi ăn tối Trần Giai Vân còn rót rượu cho Thiên

Hạ, hai người uống cũng không ít, mặt đều ửng hồng cả. Sau khi cơm no

rượu say, Trần Giai Vân yêu cầu lái xe đưa ra ngoài bờ sông, nói ra đi

hóng gió cho giã rượu.

Hai người cùng ngồi bệt bên bờ sông, trên tay mỗi người còn cầm một cốc bia.

Gió muộn thổi nhẹ, các vì sao xa xôi, mặt sông gợn lăn sóng. Hai người vừa uống bia vừa nói chuyện.

“Thiên Hạ, cuộc sống khi còn nhỏ của cô thế nào?” Trần Giai Vân cười, cả hai cùng dựa vào nhau say sưa.

Thiên Hạ nhớ lại và kể: “Mẹ tôi mất sớm, trong ký ức chỉ có ba. Khi 10 tuổi

thì ba tôi lấy vợ hai, còn dẫn về theo một ông anh nữa. Thực ra trong ký ức của tôi thời thơ ấu cũng rất hạnh phúc…”

“Khi còn nhỏ, cô có bị ép học múa, học đàn, học cắm hoa không?”

“Đàn là phải học, còn những thứ khác thì không. Ba tôi từ nhỏ đã dạy tôi phân biệt đá quý. Chị thì sao?”

“Khi tôi còn nhỏ….” Trần Giai Vân uống một hớp bia rồi nói: “Ngay từ nhỏ tôi đã muốn lấy một người có nhiều tiền”.

“Ha ha…” Thiên Hạ cười phá lên, cô cảm thấy Giai Vân nói rất thật, đây chẳng phải cũng là ước mơ của nhiều cô gái hay sao?

“Thế nhưng, câu chuyện công chúa và hoàng tử chỉ là lừa đảo mà thôi”. Trần

Giai Vân bóp bẹp lon bia và ném đi, bia chảy đầy mặt đất: “Cho dù có cố

gắng học hành thì cũng chẳng có hoàng tử nào lấy tôi…”

“Bởi vì chị yêu cầu cao quá đấy!”.

“Không, cái thế giới này khi xuất thân đã quyết định tất cả rồi. Cô xuất thân

như thế nào thì sẽ sống trong cái vòng với những người có xuất thân như

thế ấy. Dân thường mà muốn bước vào nhà giàu, đó chỉ là giấc mơ. Cô nhìn tôi đi, cho dù có thế nào thì cũng chỉ là tình nhân của Lý Ngự Thành.

Còn cô có thể danh chính ngôn thuận bước vào nhà họ Châu”.

Thiên Hạ im lặng không nói gì.

Trần Giai Vân nhìn cô, tay phải khẽ chạm vào mặt cô, những ngón tay sơn màu

đỏ chót dưới ánh trăng càng trở nên vô cùng quyến rũ: “Vì thế, nên cô cứ ngoan ngoãn mà làm một cô vợ ngoan hiền đi. Phải khoan dung độ lượng,

nhân từ lương thiện, có khổ nữa mệt nữa cũng không được kêu than. Còn

tôi thì sẽ làm một tình nhân hoang phí, tôi muốn làm cho trò chơi này

vui hơn nữa”. Nói xong cô ấy đổ gục vào lòng Thiên Hạ và ôm chặt lấy cô, không lâu sau đã ngủ say.

Gió đêm thổi càng lạnh Thiên Hạ càng lúc càng thấy tỉnh, cô nhìn Giai Vân ngủ mà thở dài.

Hóa ra vẻ bề ngoài khoa trương của cô ấy chỉ để che giấu đi sự tự ti bên

trong, tiền bạc có nhiều đến mấy cũng không thể bù đắp được sự trống

rỗng bên trong trái tim, chỉ có thể tham lam tiền bạc hơn nữa, tê liệt

bản thân đi, mãi mãi trốn tránh hiện thực.

Một người phụ nữ đáng thương.

Còn bản thân mình thực sự may mắn sao?

Mỗi một người đều có những vết thương mà người khác không biết, chỉ là không dễ để lộ cho người khác biết mà thôi.

Phần 4: Trò chơi tình yêu

Ngày 10 tháng 2. Nhẫn đôi tình nhân của “Cảnh Thụy” đồng loạt tung ra thị

trường, kéo theo đó là cơn mua sắm điên cuồng. Cho dù là chất lượng sản

phẩm hay là vẻ bề ngoài thì lô đá quý này đều là hàng chất lượng cao.

Năm ngày liền các đại lý lớn của “Cảnh Thụy” đều tiếp vô số cuộc hỏi thăm

của khách hàng, tạm thời nhà họ Ngôn đang chìm đắm trong không khí vui

vẻ.

Đến bây giờ Khưu Lạc mới chỉ điều tra được hôm đó “Đông

Tường” và “Phong Trạch” đều không có ai đi vào hậu trường, chỉ có mấy

người trong nhà họ Châu vào kiểm tra sản phẩm đấu giá mà thôi. Bây giờ

đã là 15 tháng 2, tung tích của viên Tổ Mẫu Lục thật vẫn chưa tìm ra.

Do thiếu người ở bộ phận bán hàng và ở quầy nên cần điều động các nhân

viên ở bộ phận khác, các nữ nhân viên phòng giám định hiện đang nhàn rỗi đều được điều động ra quầy trước. Phòng giám định giảm đi hơn phân nửa. Thiên Hạ không có việc gì nên cô tự thưởng cho mình nghỉ ngơi một buổi

chiều.

Thiên Hạ hẹn Trần Giai Vân ra ngoài uống trà, cô đợi cô ấy trong quán trà kiểu Hồng Kông. Không ngờ, hơn hai mươi phút sau Trần

Giai Vân gọi điện thoại nói có việc gấp nên chỉ còn cách lỡ hẹn mà thôi.

Thiên Hạ một mình rời khỏi quán, đến quảng trường đang tập trung rất nhiều

người. Các trung tâm mua sắm lớn đều ở hai bên đường, mọi người đi lại

tấp nập. Phần lớn đều là các cô gái đang khoác tay các chàng trai, tình

tứ bước đi, nhìn họ thật là hạnh phúc và tình cảm.

Màn hình tinh thể lỏng trên tòa nhà công nghiệp lớn đang phát tin tức đã hoàn toàn khiến tâm trạng Thiên Hạ rối bời.

“Hôm nay trên tờ Báo trưa phương Nam và Báo trưa Kim Thành đồng loạt đưa tin tức chấn động về một vụ giao dịch đá quý bê bối. Viên Tổ Mẫu Lục 34

carat của tập đoàn “Cảnh Thụy” được bán đấu giá cho “Lý Ngự Thành” với

giá trên trời một trăm linh năm triệu dollars. Hôm nay các báo đồng loạt tiết lộ viên Tổ Mẫu Lục này là hàng giả!”