
t giọng đàn ông vang lên và giơ tấm biển trong tay.
Một tiếng gõ phát ra từ chiếc búa gỗ: “Mười ba triệu lần thứ nhất”
Đúng như mọi người dự đoán, Trần Giai Vân lại giơ bảng một lần nữa, thái độ tỏ ra đã hết kiên nhẫn: “Ba mươi triệu”.
Tất cả mọi người trong hội trường đều kinh ngạc trước giọng điệu của cô ta. Người chủ trì lặng đi một hồi sau đó mới sực tỉnh gõ chiếc búa: “Ba
mươi triệu lần thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Đồng ý!”.
Ngôn Thiên Hạ cười rồi rời khỏi hội trường ra nhà vệ sinh. Sau khi chỉnh lại đầu tóc
và nhan sắc cô nghe thấy một loạt âm thanh yểu điệu vang lên. Cô nép vào bên và nhìn ra ngoài. Quả nhiên là một cảnh quen thuộc: Khưu Lạc đứng
dựa vào tường, dáng vẻ lười nhác, miệng cười mà như không, cà vạt đã bị
kéo xuống, cúc áo cũng đã bung hai cái, trên tay vẫn còn cầm ly vang đỏ, quen thuộc hơn đó là xung quanh anh lúc nào cũng có một bầy oanh oanh
yến yến.
Hèn chi ra ngoài mãi không thấy quay vào, hóa ra là ở đây giở món cũ.
Khưu Lạc nhìn Thiên Hạ một cái rồi cười, sóng mắt màu xanh dịu dàng đến lạ,
còn cô thì nhìn thấy trong mắt anh một sự khiêu khích rõ ràng.
Thiên Hạ cúi đầu bước đi, đằng sau lại vọng lên một chuỗi âm thanh điệu đà.
“Khưu Lạc, anh chưa bao giờ cười với em như thế!”
“Khưu Lạc, cô ấy là ai? Anh có bạn gái rồi sao?”
“Đáng ghét! Khưu Lạc thay lòng đổi dạ rồi!”.
Hóa ra, anh cười ngẫu nhiên một cái thế mà bọn họ lại coi đó là một vinh
hạnh. Còn cô không bao giờ coi trọng nụ cười giả tạo như mặt nạ ấy.
Thiên Hạ vào lại hội trường, buổi đấu giá đã gần kết thúc, chỗ ngồi bên cạnh
cô trống huơ trống hoắc như nhắc nhở cô tên ma quỷ vừa đi ra ngoài lúc
nãy.
Món đồ cuối cùng đã được đẩy ra. Mồ hôi tay cô túa ra lạnh toát.
Đó là một viên Tổ Mẫu Lục loại to, người ta đều nói nói sống cả đời nhưng
chưa bao giờ nhìn thấy viên ngọc màu xanh to đến thế! Viên ngọc phát ra
thứ ánh sáng mê hoặc tất cả mọi người, giống như có một từ trường thu
hút mọi ánh mắt.
“Đây là một viên Tổ Mẫu Lục được đính trên “Ngai vàng Khổng Tước”(*) của vương triều Mughal(*), trọng lượng đạt 43
Carat. Sau đó nó rơi vào tay Sa hoàng Nga và được làm thành một chiếc
ghim cài áo vô cùng tinh xảo. Màu xanh của viên ngọc giống như màu xanh
của mắt, tượng trưng cho sự cao quý và vinh quang không gì so sánh được. Năm 1976, “Cảnh Thụy” bỏ ra 380 vạn nhân dân tệ mua lại nó ở Áo và bảo
quản cho đến nay”.
Nếu như hôm nay không có cơ hội tốt thì “Cảnh
Thụy” làm gì có cơ hội đấu giá một vật phẩm đáng giá như thế này. Mọi
người trên thế giới đều biết viên Tổ Mẫu Lục thuộc hạng tuyệt phẩm này ở trong tay “Cảnh Thụy”, là vật đáng giá nhất của nhà họ Ngôn, nếu không
đến nước vạn bất đắc dĩ thì không đời nào chuyển nhượng cho người khác.
Tuy nhiên, còn cách thời hạn Châu Cẩn Du công bố chuyện hôn nhân đã hủy
vẫn còn một tháng, hôm nay lại là do nhà họ Châu đứng ra tổ chức từ
thiện, vì vậy chẳng ai nghi ngờ chuyện tiền bạc của nhà họ Ngôn.
Tám triệu, mười triệu, mười bảy triệu, hai mươi triệu, ba mươi triệu.... từng mức giá được đẩy lên cao dần.
“Năm mươi triệu”. Là giọng của chàng trai tranh giành cái quạt cổ lúc này.
Năm mươi ba triệu, năm mươi lăm triệu, năm mươi tám triệu, sáu mươi mốt
triệu... từng con số không ngừng được nâng cao, mồ hôi tay Thiên Hạ càng lúc càng nhiều, cô cảm nhận được trái tim mình đang đập loạn xạ, cảm
giâc nghẹt thở dâng lên mỗi lúc một nhanh.
“Tám mươi triệu”. Có người giơ cao bảng.
Người chủ trì gõ mạnh chiếc búa, dường như không gian đã bị cảm nhiễm, tất cả hô to: “Tám mươi triệu lần thứ nhất”.
Nhạc chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Tất cả điện thoại của mọi người trước khi bước vào hội trường đều đã được yêu cầu
tắt chuông. Người dám phá luật e rằng chỉ còn Trần Giai Vân. Cô ta đưa
tấn ấn nút nghe, những ngón tay sơn móng đỏ chót được khoe ra.
“A lô…” Chỉ có thể là ngôn ngữ dịu dàng của một người phụ nữ khi nói với một người đàn ông.
“Tám mươi triệu lần thứ 2”. Người chủ trì tiếp tục gõ chiếc búa, và nhìn một vòng, dường như không còn ai có ý muốn giơ bảng nữa, đúng lúc người chủ trì đang định gõ chiếc búa lần thứ ba…
“Đợi một chút”, giọng nhẹ nhàng của Trần Giai Vân vang lên lại khiến cả hội trường nghiêng ngả.
Cô gác máy rồi lại ngả nghiêng ra ghế, và giơ bảng: “Một trăm triệu”.
Cả hội trường lại một lần nữa xôn xao – người phụ nữ này không biết có bao nhiêu tiền nữa!
“Mộttrăm lẻ năm triệu”. Vẫn là giọng người con trai lúc nãy, xem ra cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt.
Người phụ nữ xinh đẹp này khẽ cười thêm, mái tóc đen xõa xuống bộ đầm liền
thân màu hồng đỏ, cô khẽ nhếch môi: “Ý tôi nói là dollars”.
Kết cuộc đã được định đoạt.
Cuộc đấu giá lần này hoàn toàn đạp đổ ấn tượng ban đầu của Thiên Hạ đối với Trần Giai Vân.
“Lý Ngự Thành” là một thương nhân cực kỳ thông minh, còn cô ta lại dám ngang nhiên đốt tiền của ông ấy sao?
Sau khi cuộc đấu giá kết thúc hai người cùng đến phòng khách để làm các thủ tục bàn giao sản phẩm đấu giá.
Một người đứng làm chứng, còn những người khác muốn đến gần đều bị ngăn ở bên ngoài.
Th